Đáng lẽ giờ này tôi đang phải chạy đôn đáo lo việc ở nhà chồng. Vậy mà giờ tôi lại ở nhà mẹ đẻ khiến mọi người ai cũng thắc mắc về sự vắng mặt của tôi.
Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, cuộc sống của chúng tôi khá tốt và hạnh phúc. Tôi và chồng mở một xưởng may, thu nhập đều đặn nên sau vài năm kết hôn, vợ chồng tôi đã có vài miếng đất để làm vốn.
Chúng tôi kinh doanh khấm khá nên cũng tạo điều kiện hết sức cho vợ chồng của em chồng tôi. Tôi để em gái chồng làm kế toán ở xưởng may, chồng cô ấy cũng được một chân quản lý. Nói chẳng sai, nhờ có vợ chồng tôi mà gia đình em chồng chẳng phải chật vật kiếm sống như những người khác.
Như người ta thì cô chú ấy nên sống biết điều với chúng tôi. Vậy mà cách đây 3 tháng, tôi phát hiện hàng hóa của mình bị hao hụt nghiêm trọng. Bí mật kiểm tra thì tôi chết điếng khi biết người mang đồ ra ngoài bán chính là vợ chồng em chồng tôi. Lúc đó dù chồng và bố chồng đều nói đỡ nhưng tôi không thể nể nang được nữa. Tôi đuổi việc cả 2 người và thuê người khác vào thay thế.
Sau khi nghỉ việc ở xưởng may của tôi, vợ chồng em chồng tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô em chồng tôi thì phải đi bán hàng cho quán tạp hóa, còn chồng cô ấy thì chạy xe ôm kiếm tiền tiêu qua ngày. Sau 1 tháng, cô chú ấy tìm đến tôi để xin được làm lại. Nhưng với tôi, lòng tin đã mất đi thì không thể lấy lại được.
Vậy mà tôi không ngờ, mới tháng trước vợ chồng cô ấy còn khó khăn thì tháng sau đã có tiền để mở xưởng may mới. Tôi thắc mắc với chồng thì anh ấp úng không trả lời. Gặng hỏi mãi chồng tôi mới kể bố chồng tôi đã cho vợ chồng em chồng cuốn sổ tiết kiệm có tài khoản hơn 1 tỷ.
Tính tôi không chịu được thiệt thòi nên đã đến gặp bố chồng để hỏi cho ra lẽ. Cùng là con với nhau, đáng lý bố chồng phải chia đều cho cả vợ chồng tôi chứ. Nói đi nói lại, tôi đã cãi bố chồng vài câu. Chuyện chỉ có thế mà bố chồng tôi lăn đùng ra ngất.
Tôi gọi cấp cứu đưa ông đến bệnh viện, bác sĩ nói ông bị tai biến cao huyết áp do quá kích động. Bố chồng tôi nằm viện được 2 hôm thì qua đời. Cũng từ lúc đó, cả chồng và anh em nhà chồng quay sang chỉ trích tôi. Họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân bức tử bố chồng.
Lòng dạ tôi chẳng độc ác đến mức làm bố chồng tức mà chết. Chỉ là trong lúc nóng giận, tôi không kiểm soát được mình. Nói đúng ra bố chồng tôi cũng có lỗi chứ có phải không đâu. Mấy hôm nay ai thấy tôi cũng hỏi sao không về lo việc nhà chồng. Họ không biết là tôi bị cấm đến đám tang bố chồng. Chồng tôi còn dọa sẽ ly dị vợ vì chuyện này. Tôi thì thấy chuyện này là ngoài ý muốn, tôi không có gì sai. Theo các bạn mọi người trách tôi là đúng hay sai?
Theo Giấu Tên (Helino)