Sau bao nhiêu năm yêu nhau, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại phải trải qua sự phản bội như thế này. Tôi với anh biết nhau từ nhỏ. Bố mẹ anh và bố mẹ tôi là bạn thân của nhau, cũng nhờ thế hai đứa chơi với nhau từ ngày còn học mẫu giáo. Nhà lại gần nhau, thế nên mọi thứ đều thuân lợi để cho tình yêu này diễn ra êm đẹp, khăng khít. Nhưng có lẽ, thứ gắn kết chúng tôi sâu sắc nhất vẫn là trái tim hai đứa dành cho nhau. Nếu không phải vì tình yêu thì khó mà có thể gắn kết với nhau đến tận bây giờ.
Tôi và anh đã từng vượt qua rất nhiều khó khăn, nhất là thời điểm hai đứa mới ra trường, công việc chưa có, lương tháng chẳng đủ ăn. Đó là quãng thời gian mà hai đứa đã cố gắng để vượt qua dù cực khổ vô cùng. Bởi thế, tình yêu này với tôi không phải chỉ là mối tình đầu mà còn là thứ khiến tôi tự hào vô cùng. Cũng vì lí do đó, tôi đã quá chủ quan cho rằng chẳng bao giờ anh có lòng dạ nào mà phản bội một cô gái đã đồng cam cộng khổ với anh như tôi.
Và rồi, giữa cái lúc hai bên gia đình gặp gỡ nhau để bàn tính chuyện trăm năm cho hai đứa thì cái sự thật về anh vỡ lở. Chiều hôm đó, điện thoại của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn gửi đến. Nó là loạt hình ảnh giường chiếu của bạn trai tôi bên một cô gái có thân hình bốc lửa. Cô ấy nhắn tin, muốn hẹn gặp tôi. Vừa nhìn những dòng tin nhắn đó, người tôi nóng ran lên. Cái cảm giác bị phản bội nó đớn đau khủng khiếp. Nhưng rồi tôi vẫn bình tĩnh để xứ lí mọi chuyện, xét cho cùng, gào thét, chửi bới hay lao tới đánh đập cô ta cũng không thể thay đổi được sự thật rằng: Người đàn ông mà tôi từng yêu và hết lòng vì anh ta đã phản bội tôi!
Tôi dành thời gian 1 tuần để điều tra và biết được nguồn gốc của cô gái kia. Cô ấy thực chất là sếp của bạn trai tôi. Cô ta si mê anh nên tìm mọi cách để mồi chài. Ngược lại, bạn trai tôi thì bị cái nhục dục cuốn đi. Dù chẳng yêu thương gì nhưng anh cũng vẫn lên giường cùng ả cho thỏa ham muốn của đàn ông. Chuyện cô ta thích anh cả công ty ai cũng biết.
Giờ đây, sau những tháng ngày vụng trộm với nhau, thấy anh vẫn quyết tiến tới với tôi nên cô ta hậm hực không chịu được. Cô ta tìm cách để phá vỡ. Cô ta còn nói anh cưới tôi chẳng qua vì nể cái tình nghĩa nhiều năm chứ không còn yêu đương gì. Lời cô ả xoáy sâu vào việc họ đã có sự hòa hợp trong “chuyện ấy” như thế nào để tôi thêm căm hận. Tới lúc này, tôi đã hiểu mình nên làm gì.
Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với chồng sắp cưới của mình. Anh ta vội vã quỳ gối xuống mà xin lỗi tôi. Anh thanh minh, giải thích:
- “Cô ta làm cùng chỗ với anh. Thú thật, người cô ta cũng bốc lửa ngon nghẻ, cô ta lại là loại đàn bà không có liêm sỉ, trơ trẽn, tán tỉnh tận nơi. Hơn nữa cô ta cũng là sếp, nhiều lần dùng quyền uy đó để gạ gẫm anh nên anh đã không cầm lòng được. Sau vài lần qua đêm với cô ta, anh đã biết mình sai lầm nên đã tìm cách trốn chạy. Mong em tha lỗi cho anh. Người như cô ta, không đời nào anh lấy làm vợ”.
Tôi ghi âm lại tất cả những lời anh nói và rồi hẹn nàng “tiểu tam” kia đến quán cà phê nói chuyện. Cô ta có vẻ cũng già đời khi không hề nao núng. Tôi thản nhiên nói để cô ta hiểu:
- “Chắc hẳn chị hạnh phúc lắm khi được chồng sắp cưới của tôi bố thí cho vài lần lên giường? Thật tội nghiệp cho chị. Một gã đàn ông chỉ coi chị như món đồ chơi giài khuây lại khiến chị phải hao tâm khổ tứ đến như vậy. Nhưng biết làm sao được khi đây là những gì mà anh ta nói về chị…”
Tôi bật đoạn ghi âm đó lên cho chị ta nghe rõ từng lời một. Gương mặt chị ta thất thần, tím tái. Tôi đứng lên trước khi chào ra về:
- “Chuyện chị mê anh ấy, cả công ty ai cũng biết. Nếu chị muốn tung hê chuyện này, cứ chia sẻ rộng rãi hơn, biết đâu, anh ấy vì xấu hổ quá mà đồng ý lấy chị, thế là thành công chị ạ. Em xin hứa, trong chuyện này, em sẽ hoàn toàn không can thiệp gì, để mặc chị và anh ấy tự tính với nhau”.
Hôm đó, tôi ra về và đến thẳng nhà bạn trai. Trước mặt ba mẹ anh, tôi tuyên bố hủy hôn. Tôi không phải vì giận quá mất khôn, cũng không phải vì sĩ diện hão, chỉ đơn giản, tôi nhận thấy rằng, người đàn ông đó không còn đáng để tôi lấy làm chồng. Anh ta chẳng những đã phản bội tôi mà cũng là một gã đàn ông tồi khi sỉ nhục người đàn bà đã lên giường với mình như thế. Với kẻ như anh ta, buông bỏ cũng là một cái may của tôi.
Trước hành động đó của tôi, anh không nói được lời nào. Bố mẹ anh thì giận sôi người vì con trai đã làm cái chuyện tồi tệ ấy. Khi tôi quay lưng bước đi, tôi thấy anh bấm số điện thoại gọi cho nàng “tiểu tam” ấy. Anh chửi bới cô ta liên hồi cho rằng vì cô ta đã làm cái điều gì đó khiến tôi hủy hôn. Họ gằn hắt, chửi rủa lẫn nhau, còn tôi thì nhẹ lòng rời khỏi ngôi nhà đó. Thật may là tôi còn phát hiện ra điều này sớm trước khi quá muộn màng.
Theo Ngọc Trang (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)