Tôi là một người kỹ tính, đơn điệu và nghiêm túc trong mọi việc. 35 tuổi, tôi chưa từng yêu ai. Những cô gái tôi quen hay được giới thiệu đều khiến tôi khó nảy sinh cảm xúc. Người thì quá luộm thuộm, người thì ăn uống không có duyên, người thì nói to ở chỗ công cộng. Đặc biệt, tôi ghét phụ nữ ăn mặc hở hang, xăm mình, nhuộm tóc màu sáng và sơn móng tay móng chân lòe loẹt. Tôi dị ứng với những gì giới trẻ xem là đẹp và sành điệu.
Tôi là giảng viên đại học, thời gian rảnh tôi thường lui tới thư viện hoặc quán cafe sách. Cũng trong một lần đến quán cafe sách mới nổi của thành phố, tôi gặp cô ấy. Trong lúc tôi bê chồng sách cao, không may va phải cô ấy làm cô ấy giật mình ngã. Tôi ấn tượng ngay với đôi mắt trong veo và mái tóc đen mượt xõa dài qua vai. Cô ấy nhìn rất giản dị và xinh đẹp.
Để xin lỗi tôi đã mời cô ấy một cốc cafe và cùng đọc sách trong góc nhà sách. Cô ấy đọc một cuốn về phụ nữ tuổi 40, tôi thầm cười, cô ấy còn quá trẻ đã đọc sách về phụ nữ 40 làm gì cho tiêu cực, nhưng tôi không nói gì.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi thường vô tình gặp nhau ở nhà sách. Càng ngày tôi càng mong ngóng gặp cô ấy. Tôi thích cảm giác bình yên, nhẹ nhàng ngồi đọc sách, thi thoảng trao đổi vài câu chuyện với cô gái dịu dàng và kín đáo này.
Sau vài tháng quen nhau, chúng tôi đã yêu nhau và tôi nhanh chóng muốn kết hôn. Thú thực, mẹ tôi sốt ruột quá nên gặp cô ấy bà đã ưng ra mặt và giục tôi cưới gấp kẻo lỡ. Tôi ngỏ lời và cô ấy suy nghĩ một tuần trước khi gật đầu.
Đêm tân hôn, tôi và cô ấy đều hồi hộp vô cùng. Bởi vì tôi khá truyền thống nên tôi lựa chọn để dành điều tuyệt vời nhất cho ngày đặc biệt. Cô ấy ngượng ngùng dặn tôi tắt đèn và kéo kín rèm. Khi chúng tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối, tôi chỉ cảm nhận được vợ tôi bằng hơi ấm và mùi thơm quen thuộc. Tôi ngất ngây vì hạnh phúc và mãn nguyện.
Sáng thức dậy, nhìn cô ấy xõa mái tóc đen trên gối, tôi chạm tay vào mái tóc và lâng lâng cảm xúc. Ngay lúc tôi định kéo tay ôm cô ấy vào lòng, vợ tôi bất ngờ xoay lưng về phía tôi. Trời ơi, cô ấy khiến tôi suýt ngất, tấm lưng trắng của cô ấy nổi bần bật hình xăm một con bướm sặc sỡ, còn kèm theo chữ LOVE. Tôi thấy phát điên và ngồi bật dậy, hét lớn khiến cô ấy giật mình tỉnh giấc.
"Em làm cái gì thế hả? Tại sao em lại xăm hình trên người. Anh không tưởng tượng được em lại là người ăn chơi sành điệu như thế đấy. Lại còn hình ảnh như thế này. Chắc là liên quan đến tình yêu cũ nên mới không xóa bỏ. Anh không thể chấp nhận được một người vợ như em. Hãy xóa ngay nếu muốn ở lại ngôi nhà này".
Cô ấy bật khóc nức nở và đưa tay chạm vào tôi, nhưng tôi đẩy cô ấy ra và nhanh chóng vào phòng tắm. Lúc tôi quay ra đã không thấy cô ấy nữa. Cô ấy để lại một tin nhắn dài trên điện thoại: "Xin lỗi anh, em đã lo sợ hình xăm tạo ấn tượng xấu với chồng. Nhưng mẹ khuyên em để nguyên. Bởi vì đây là hình xăm bố đã xăm cho em ngay trước khi ông mất. Bố em là thợ xăm và đã nuôi lớn em bằng tiền kiếm được khi xăm mình cho người khác. Với ông, phun xăm là một nghệ thuật. Em về nhà với mẹ, nếu anh chấp nhận hãy trả lời em. Còn không, em cũng không oán trách".
Thực sự, tôi không biết mình có chịu nổi cảm giác nhìn vào hình ảnh khiến tôi rùng mình ấy khi gần gũi vợ không. Tôi là người sống cổ điển, dù hình xăm của cô ấy không phải là biểu tượng yêu đương với gã đàn ông khác, tôi vẫn thấy khó chịu khi nhìn vào nó. Huống chi tôi nghi ngờ lời biện bạch của cô ấy. Không có người bố nào lại xăm lên con gái mình chữ Love và con bướm sặc sỡ. Tôi nên làm gì bây giờ hả mọi người?
Theo T.A.M (Helino)