Khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng mẹ tôi bỏ đi vì bố tôi quá nghèo. Bố tôi bảo tôi không nên trách mẹ tôi, lỗi là do bố tôi không thể giữ được mẹ lại bên mình. Tôi lớn lên không có tình yêu thương của mẹ từ nhỏ nhưng đổi lại, tôi có một người bố tuyệt vời. Bố không bao giờ làm tôi buồn hay tổn thương.
Có lẽ tôi bị ám ảnh từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ nên tôi đã từng rất sợ hôn nhân. Đến năm 26 tuổi, tôi chưa từng có người yêu và cũng không muốn kết hôn. Tôi từng sợ hãi khi nghe những người bạn thân tâm sự chuyện buồn trong cuộc hôn nhân của họ. Tôi nghĩ rằng hôn nhân thật là khủng khiếp. Điều mà họ hay phàn nàn với tôi nhất chính là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Tôi gặp chồng tôi trong một hội nghị với bên khách hàng. Sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của anh làm tôi yêu anh lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là yêu đương, nhớ nhung. Bằng tình yêu chân thành, anh làm tôi quên đi nỗi sự hôn nhân. Sau 1 năm yêu đương, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Tôi nhớ trong ngày cưới của tôi, bố tôi đã khóc như một đứa trẻ, mừng vì tôi đã tìm được hạnh phúc riêng, buồn vì từ nay bố sẽ phải sống cô độc một mình.
Sau khi kết hôn, chồng tôi càng đối tốt với tôi. Anh luôn quan tâm đến tôi và luôn ở bên tôi khi tôi cần đến anh ấy nhất. 8 tháng sau khi cưới, tôi có thai. Chắc do có thai lần đầu nên tôi bị nghén ngẩm rất nặng nên tạm xin nghỉ việc không lương 3 tháng. Chồng tôi bận công việc nên đã nhờ mẹ anh ấy ra thành phố chăm sóc tôi.
Ban đầu, tôi sợ sống chung với mẹ chồng lắm. Qua lời kể về những bà mẹ chồng ghê gớm của các bạn, tôi vẫn giữ như in những định kiến về mẹ chồng. Tôi rất do dự nhưng chồng tôi khăng khăng nói rằng mẹ chồng sẽ ra chăm sóc tôi và tôi đành miễn cưỡng đồng ý để anh vui lòng.
Quê chồng tôi ở xa, mẹ chồng tôi phải ngồi xe 8 tiếng đồng hồ mới ra đến nhà tôi ở. Mới bước vào nhà, mẹ chồng tôi trông có vẻ mệt mỏi nhưng bà vẫn cố nở nụ cười. Mẹ chồng tôi mang cho vợ chồng tôi lượng thực phẩm chất đầy cả tủ lạnh. Không hề nghỉ ngơi, mẹ chồng tôi tiến lại hỏi han sức khỏe của tôi và nấu nướng đồ ăn cho tôi. Mẹ chồng tôi nấu nướng rất khéo, ngoài đồ ăn chính, mẹ còn nấu thêm canh, chè, cứ 2 tiếng mẹ lại mang đồ ăn đến cho tôi. Sau bữa tối, mẹ chồng tôi chủ động dọn dẹp để và nói tôi lên nghỉ ngơi trong phòng.
Khi tôi thiếp đi ngủ khoảng 1 tiếng, tôi để ý thấy rằng mẹ chồng tôi vẫn đang lau dọn nhà cửa. Ngay cả quần áo của vợ chồng tôi, mẹ cũng mang lên tầng thượng giặt sạch. Thấy mẹ vẫn còn dọn dẹp, tôi chạy đến làm cùng mẹ nhưng mẹ chồng tôi gạt đi và nói tôi mau chóng nghỉ ngơi. Trước khi tôi đi lên phòng, mẹ chồng tôi cũng không quên hỏi xem tôi thích ăn gì cho bữa sáng. Tôi buột miệng nói rằng tôi hay ăn cháo gà ở quán ăn ở đầu phố vào mỗi sáng.
4 giờ sáng hôm đó, khi tôi thức dậy để đi tiểu, tôi bất ngờ khi thấy đèn bếp vẫn sáng. Tiến lại gần, tôi thấy mẹ chồng tôi đang thịt gà để nấu cháo cho tôi. Nhìn gương mặt khắc khổ và dáng mẹ gầy hắt hiu, tôi rơi nước mắt. Từ bé đến giờ, chưa có người phụ nữ nào đối xử tốt với tôi đến thế.
“Ơ kia, Vân, con không đi ngủ à? Sao dậy sớm thế con? Sao con lại khóc?. Con với thằng Tân có chuyện gì à?”
“Mẹ ơi, mẹ tốt với con quá…”, tôi khóc không thành tiếng.
“Có gì đâu con, trước cái Huyền (chị dâu tôi) nó bầu, mẹ vẫn đến chăm vậy. Ngay cả khi sau nó sinh nở, mẹ cũng đến chăm con cho mấy năm cơ mà.”
“Thôi mẹ ơi, mẹ đi ngủ đi, sáng con sẽ ăn cháo ở ngoài hàng mà mẹ. Mẹ mệt rồi".
Có thể đối với mẹ chồng, sự quan tâm, chăm sóc của mẹ dành cho tôi là rất bình thường, cũng giống như mẹ từng làm với những người con khác. Nhưng đối với tôi, thứ tình cảm đó thực sự đặc biệt. Tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi không kém gì tình yêu mà bố dành cho tôi. Tôi chưa bao giờ được cảm nhận tình mẫu tử từ thời thơ ấu, nhưng tại thời điểm này, mẹ chồng đã cho tôi hiểu được thứ tình cảm ấy.
Theo Thu (Dân Việt)