Hồi cưới, anh trai tôi gặp phải hàng loạt câu hỏi như: "Sao mày xấu mà lấy được vợ đẹp vậy?", "Sao như mày mà cưa đổ được một em hot girl hay thế?"... Anh tôi chỉ cười. Nhưng anh hay kể, để cưới được chị, anh cũng phải chiến đấu dữ dội, tốn kém lắm chứ chẳng đùa.
Cưới về, chị làm dâu mà sống chung 4 năm tôi chưa từng ăn được bát cơm chị nấu. Móng tay chị lúc nào cũng đính đá, trau chuốt nên chị có đụng tới việc gì đâu. Chỉ có mỗi chiều, chị diện đẹp lên rồi dắt hai con cún đi dạo công viên một tí là xong việc.
Nhà tôi khá giả, mẹ tôi thuê giúp việc nên cũng không cần chị làm gì cả. Mẹ tôi chỉ cần chị sinh cho ông bà một đứa cháu thôi, trai gái gì cũng được. Nhưng chị cứ chần chừ mãi cả năm sau mới chịu sinh. Lý do đơn giản lắm: chị sợ hỏng dáng, hư ngực.
Có bầu, chị vẫn diện đồ ôm, vẫn trang điểm đậm. Ai nói mặc ai, chị thích là chị làm. Anh tôi góp ý, chị còn mắng anh tôi là lắm chuyện, chị mang bầu cho là tốt lắm rồi.
Sinh con xong, mọi người cho con bú thì chị bắt anh tôi mua sữa ngoài pha. Bố mẹ tôi, bố mẹ chị khuyên thế nào chị cũng không cho bú vì sợ ngực chảy xệ. Bác sĩ khuyên, chị cũng không chịu mà còn vùng vằng, khóc dỗi. Sợ con dâu trầm cảm, mẹ tôi đành thôi. Cũng may, cháu tôi giống mẹ, mới sinh đã trắng trẻo, xinh xắn nên ai cũng thương quý.
Về nhà rồi, tôi thấy lạ vì cháu tôi gần như ngủ suốt ngày. Chỉ thi thoảng cháu mới khóc một tí. Chị thì vẫn nằm lướt điện thoại, hoặc mải tập thể dục lấy lại dáng. Tôi kể, mẹ tôi bảo cháu dễ chịu nên thế. Tôi không tin và lén theo dõi.
Mọi người biết tôi đã thấy gì không? Tôi thấy chị rót thứ dung dịch gì đó vào sữa cho con bú. Cảm giác không yên tâm, tôi tìm cơ hội chụp lại chai thuốc đó rồi ra tiệm bán thuốc hỏi. Họ nói đó là siro an thần. Tôi nghe xong, tái mặt đi.
Đêm, tôi cố lấy được lọ siro đó rồi gọi bố mẹ, anh tôi xuống nhà nói chuyện. Khi tôi đưa chai thuốc ra, hỏi chị, chị thần mặt ra. Tôi cay cú quá kể hết cho cả nhà nghe. Không ngờ chị dâu tôi lại hành động nhẫn tâm, ác độc, với cả con ruột như thế.
Anh tôi nghe xong giận dữ đập vỡ cả điện thoại trong tay rồi giật con trong tay chị. Chị khóc kể nói buổi tối chị cần nghỉ ngơi và ngủ mà đứa nhỏ khóc quá nên chị lên mạng hỏi hội nhóm chị em và làm bừa theo để con ngủ ngoan suốt đêm. Mẹ tôi không chịu được nữa, gọi điện cho bố mẹ chị đến ngay trong đêm.
Giờ chị đang viết bản cam kết sẽ chăm con kĩ hơn và nếu dám làm ra những việc thiếu suy nghĩ thế nữa sẽ phải ra đi tay trắng, không được bế cả con theo. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi có nên bàn với gia đình lắp camera trong phòng chị không?
Theo N.T.N.D (Helino)