Tôi đang ân hận đến tột cùng vì lựa chọn ngu ngốc của mình. Chỉ vì chút yếu lòng, tôi đã sa chân vào một gia đình và người chồng chẳng mấy tốt đẹp. Bây giờ tôi có ân hận cũng đã phải trả cái giá quá đắt.
Chưa đến tuổi 30 nhưng đường tình duyên của tôi lận đận vô cùng. Chồng tôi mất cách đây hơn 1 năm, khi ấy con tôi đứng còn chưa vững. Trước đó chồng tôi làm trụ cột trong gia đình, sau khi anh qua đời, một tay tôi phải gánh vác mọi trách nhiệm từ bố mẹ chồng đến con cái.
Dù lúc đó con tôi mới chỉ được vài tháng tuổi nhưng tôi phải cắn răng lên thành phố xin việc làm để kiếm tiền nuôi con. Những ngày sống trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi nhớ con đến quay quắt. Con tôi từ bé đã thiệt thòi là vậy, cũng may bố mẹ chồng tôi thương con cháu nên hết lòng chăm bẵm.
Tôi đi làm và gặp chồng hiện tại của mình. Lúc ấy cuộc sống của tôi đang gặp vô vàn khó khăn, tôi lại chẳng có nơi nương tựa. Vì thế tôi đã xiêu lòng và tin vào những lời mật ngọt của anh.
Quen nhau được vài tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Dù xấu hổ vì lên xe hoa khi chồng mới mất được hơn 1 năm nhưng tôi không nỡ bỏ đi đứa con máu mủ của mình. Tôi chấp nhận bị người đời cười chê, chấp nhận mọi lời đàm tiếu chỉ để con tôi có bố.
Gia đình chồng không đồng ý để tôi mang con về nhà chồng. Vậy là tôi đã về nhà chồng nhưng con vẫn phải gửi ở nhà bố mẹ chồng cũ. Vài tháng đầu tôi vẫn đi làm đều đặn nên vẫn giấu tiền gửi về cho con. Đến những tháng cuối này, tôi phải nghỉ làm ở nhà nên chẳng thể chu cấp cho con được chút tiền nào. Đã vậy nhà chồng và chồng quản tôi rất chặt, hầu như không có việc chính đáng thì tôi chẳng được bước chân ra ngoài.
Tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Con tôi quá khổ khi thiếu vắng cả bố lẫn mẹ. Là tại tôi đã không tốt nên con mới như vậy. Vài hôm trước mẹ chồng tôi gọi điện cho tôi và khóc. Bà nói con trai tôi đang phải nằm viện vì viêm phổi, nhà lại chẳng còn tiền.
Vậy là tôi đã bán vàng cưới đi để gửi tiền cho mẹ chồng cũ. Chồng tôi về nhà và biết được chuyện này, anh làm ầm ĩ lên và cấm tôi không được liên lạc với nhà chồng cũ nữa. Có lẽ hôm đó nếu tôi không mang thai thì chồng tôi đã xuống tay đánh tôi rồi. Kể từ hôm đó, chồng tôi luôn khóa cổng trước khi đi làm. Anh sợ tôi sẽ lại tìm cách để về gặp con hoặc lén lút gửi tiền cho bố mẹ chồng cũ.
Chiều nay khi tôi đang ở nhà thì nghe tiếng mẹ chồng cũ gọi dưới cổng. Chạy ra ngoài sân, tôi thấy bà đang bế con tôi. Bà khóc nấc lên và nói mang con đến cho tôi bế con vì con tôi ốm nặng lắm. Lúc đó tôi chỉ cách bà vài bước chân nhưng chẳng thể ra ngoài được vì chồng tôi đã khóa trái cửa trước khi ra khỏi nhà.
Nhìn con thở nặng nhọc qua khe cửa, tôi đau đớn muốn chết đi. Mẹ chồng cũ tôi đứng một lúc rồi bế con tôi ra về. Tối nay tôi xin chồng được về chăm con vài hôm thì anh nói nếu tôi còn vương vấn nhà chồng cũ, anh sẽ không để tôi trở về nhà nữa.
Tôi đã sai lầm quá nhiều, bây giờ tôi không thể tiếp tục mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Dù tôi có chẳng thể về được căn nhà này thì tôi cũng không ân hận. Đêm nay tôi chẳng thể nào ngủ nổi. Chỉ mong con tôi sớm khỏe lại, ngày mai nhất định tôi sẽ về và tiếp tục làm mẹ của con.
Theo T.V.N (Helino)