Tôi là một phụ nữ bình thường, với một người chồng chỉn chu và hai cô con gái nhỏ. Chồng tôi là mẫu đàn ông của gia đình. Anh có công việc ổn định, thương vợ, biết chăm con, biết vào bếp, không ăn chơi, không tật xấu. Đó là mẫu người mà bất cứ một phụ nữ nào cũng mơ ước được lấy làm chồng.
Rồi một ngày tôi gặp anh. Một người đàn ông thành đạt nhưng điềm đạm, tình cảm. Anh lớn hơn tôi một tuổi, là giám đốc điều hành của một công ty truyền thông. Ở tuổi anh, với những gì anh có mà vẫn còn độc thân hẳn là do tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời quá cao, là do quá kén chọn. Nhưng anh nói với tôi rằng “đường tình của anh lận đận, chắc duyên trời chưa se”.
Chúng tôi ban đầu là bạn, từ chỗ tâm đầu ý hợp nhiều vấn đề mà ngày trở nên thân thiết. Chúng tôi ít gặp nhau, nhưng hay chuyện trò qua mạng xã hội. Rồi như một lẽ tất nhiên, chúng tôi dần cảm mến nhau rồi nhớ nhau nhiều từ khi nào chẳng rõ. Những câu chữ từ việc hỏi han trao đổi thường tình dần đã nhuốm màu thương nhớ.
Tôi, một người đàn bà đang có chồng, là mẹ của hai đứa con, tất nhiên cũng biết mình đang làm một việc không nên chút nào. Nhưng anh thường nói với tôi: Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Yêu và nhớ một người cũng chẳng cần lý do. Anh sẽ không làm gì tổn hại đến hạnh phúc gia đình em.
Vụng trộm tình cảm - đó là thứ cảm giác cực kì thú vị. Những lời quan tâm nhung nhớ tưởng chỉ có thể làm rung động những trái tim mới lớn cũng khiến trái tim một người hụ nữ sắp chạm ngưỡng 40 như tôi rung động. Thình thoảng chúng tôi gặp nhau, cùng nhau ngồi cà phê, hỏi han những chuyện đời thường và rồi im lặng nhìn nhau. Tất cả chỉ có thế vậy mà khiến trái tim tôi cứ xốn xang, hồi hộp. Nó khiến cuộc sống tôi như nhuộm một màu sắc mới
Trong giấc mơ của tôi anh xuất hiện với tư cách là một tình nhân. Nó khiến cho mỗi lần thức giấc của tôi thêm tiếc nuối. Đã có lần tôi nghĩ giá như tôi có thể ôm anh ngoài đời thực một cái giống như trong giấc mơ thì tốt biết bao. Tôi nhớ về anh nhiều, nhưng thật lạ tôi vẫn yêu chồng tôi. Việc mơ thấy một người đàn ông khác cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế, bền bỉ tháng này qua năm khác một cách trong sáng đến không ngờ. Những buổi hẹn hò hiếm hoi cũng vẫn chỉ là cùng nhau nhấm nháp cà phê, trò chuyện lan man và nhìn nhau. Một cái nắm tay cũng chưa từng thực hiện, dù rằng chúng tôi có cơ hội để làm cả những việc hơn thế.
Rồi một ngày, anh nói anh không hiểu vì sao lại yêu tôi, một phụ nữ có chồng nhiều đến vậy. Rằng anh cũng khát khao muốn một lần được vượt xa hơn nhưng không dám. Anh dò hỏi ý tứ của tôi, rằng liệu chúng tôi có thể tiến xa hơn một chút? Một vòng tay ôm. Một nụ hôn. Một lần thôi, cho bõ nỗi nhớ nhung của bao thời gian qua. Gợi ý ấy của anh khiến tim tôi vừa run run xôn xao vừa chập chờn sợ hãi.
Lần gặp mới nhất, anh tìm cách thuyết phục tôi, anh nói rằng xã hội giờ quan niệm hiện đại lắm rồi, tôi cũng đừng nên quá day dứt hay lo sợ. Chuyện chỉ cần có hai người biết. Mọi thứ đều là bí mật. Và sau đây là cuộc đối thoại của chúng tôi:
- Em hỏi thật, nếu sau này vợ anh cũng như em bây giờ thì anh sẽ thế nào?
- Đừng để anh biết là được. Nếu anh biết chắc anh sẽ không chịu được.
- Nếu chồng em biết, có lẽ anh ấy cũng sẽ không chịu được.
- Nhưng chồng em sẽ không biết.
- Nếu chồng em biết, và gia đình em tan nát thì em phải làm sao?
- Thì âu cũng là số phận, có phải ai cũng hạnh phúc đâu. Mỗi cây mỗi hoa...
- Tức là nếu em khổ thì đó sẽ là do số phận chứ không phải do lỗi của anh và em?
- Anh nghĩ là em lo xa quá. Nếu chúng ta kín đáo, không đời nào chồng em biết được.
- Em nghĩ, muốn người khác không biết trừ khi mình không làm.
Tôi đã lê bước khỏi cuộc hẹn mà với tôi đó có lẽ là cuộc hẹn cuối cùng với một cõi lòng tan nát. Tôi không thất vọng về anh ta, tôi thất vọng về chính mình. Bởi lúc tôi hỏi anh ấy “nếu gia đình em tan nát thì em sẽ ra sao”, tôi đã điên rồ tưởng rằng anh ấy sẽ trả lời “anh sẽ cưới em”. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn lừa gạt để chiếm đoạt rồi bỏ chạy. Anh ấy chỉ muốn nói những lời thật lòng. Đúng rồi, người ta thật lòng, còn tôi thì mộng tưởng.
Tôi đã từng tưởng tình cảm này là thứ gì đó thật thi vị. Thật buồn cười khi một phụ nữ đã có chồng có con lại còn mơ tưởng về một tình yêu lãng mạng trong sáng. Rằng nếu mình khổ ải sẽ có người vì yêu mình mà bất chấp thị phi. Hóa ra cái cảm xúc chúng tôi dành cho nhau chỉ dừng ở mức đó, chỉ để thỏa mãn mình, không tương lai, không cả trách nhiệm. Anh ta đã nghĩ gì về tôi? Hay miệng thì nói yêu thương những lòng thì khinh bỉ? Nếu mọi chuyện vỡ lở, anh ấy sẽ cho rằng số phận tôi nó thế và mình thì vô can, chồng tôi chỉ mất một người vợ dại dột lẳng lơ, còn tôi mất cả gia đình, mất hết. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy ớn lạnh cho cái sự ngu dại của mình. Đàn bà cứ hay ảo tưởng, còn đàn ông thì dù có đang qua lại với “vợ người ta” vẫn biết mình chẳng bao giờ lấy một người phản bội làm vợ.
Kể từ hôm đó tôi không còn dùng mạng xã hội. Tôi dành thời gian quan tâm đến chồng và con mình hơn. Những cuộc tình bắt nguồn từ thế giới ảo nhưng nó có thể giết chết cuộc đời thực của bất cứ ai, nếu như không tỉnh táo.
Theo Hà Hằng (Dân Trí)