Em dâu còn nói: "Tôi không thiếu tiền mà phải lấy những thứ chị đem cho. Tôi không muốn mang nợ ai hết, chị hiểu chưa?”.
Em dâu tôi xinh đẹp, nhà giàu có nên biết cách ăn mặc, tiêu xài. Dù chỉ làm công nhân nhưng em ấy có cả tủ váy áo, túi xách đắt tiền. Hai vợ chồng em ấy ăn uống cũng sang trọng, khác hẳn vợ chồng tôi. Lúc mới về, tôi hay lân la nói chuyện nhưng em dâu đều lảng tránh hoặc trả lời nhát gừng. Chồng tôi bảo em ấy lúc nào cũng thế, chẳng thân thiết với ai đâu nên tôi cũng đừng cố gắng làm quen nữa.
Tôi nghĩ dù sao nhà cũng chỉ có hai chị em dâu, sao có thể không nhìn mặt, không nói chuyện với nhau được. Nên cứ khi nào có món gì ngon tôi lại đem xuống cho vợ chồng em.
Em ấy đưa lên mũi ngửi rồi trả lại vì chê cháo quá tanh không ăn được. (Ảnh minh họa) |
Có lần chồng tôi tỉ mỉ nấu một nồi cháo bồ câu cho tôi ăn bồi bổ. Tôi múc một bát, bỏ nguyên nửa con vào đem xuống cho con trai em ấy ăn. Vừa cầm tô cháo, em ấy đưa lên ngửi rồi nhăn mũi bảo tôi đem về, tanh quá em ấy không ăn nổi.
Tôi cười bảo cho cháu chứ không cho mẹ nó thì em ấy nói thẳng con trai em ấy không ăn mấy thứ rẻ tiền này. Câu nói đó là phát súng đầu tiên khiến tôi choáng váng. Mẹ chồng tôi cũng tức thay tôi nên bảo từ nay đừng đem gì xuống cho em ấy nữa.
Tính tôi xởi lởi, nấu chè cũng phải nấu một nồi lớn để chia cho hàng xóm mỗi người một ít cùng ăn cho vui. Một hôm tôi nấu chè sâm bổ lượng rồi đem xuống cho vợ chồng em ấy một ly. Không thấy ai trong nhà nên tôi để trong tủ lạnh rồi đi về. Lát sau em ấy đem lên tận nhà trả lại vì: “Chị nấu đậu xanh nhừ quá ăn chẳng ra sao”.
Tôi biết em ấy giàu nên ăn uống cũng kén hơn người khác. Vợ chồng em ăn toàn đồ ngon, thịt bò chất đầy tủ lạnh. Chính em ấy cũng từng nói chỉ ăn đồ tươi ngon, không nuốt nổi đồ ăn dở. Nhưng đâu đến mức khinh người đến thế. Chồng tôi sau vụ đem trả chè thì nhất quyết không cho tôi đem gì xuống nữa.
Vài ngày trước vợ chồng tôi đi du lịch nước ngoài nên mua quà về cho mọi người. Tôi mua cho em ấy một hộp socola ngoại, cho con em ấy một bộ quần áo đắt tiền nhưng màu sắc đơn giản.
Không ngờ em ấy đem lên trả lại hộp socola và bảo rằng nó hết hạn sử dụng. Tôi xem lại thì hạn dùng vẫn còn tới 2 năm sau. Bộ quần áo của cháu thì hôm sau tôi lại thấy cái áo được mặc cho con chó nhà em ấy. Phải nói là tôi bực mình kinh khủng và không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Em dâu chỉ tay vào mặt tôi mắng tôi nhiều chuyện. (Ảnh minh họa) |
Tôi xuống hỏi em ấy vì sao đem áo ấy cho chó mặc thì em ấy nói thẳng đồ đơn điệu nên em ấy không cho con mặc. Thú thật mình có lòng mua về mà còn bị đem trả thì chẳng khác nào khinh thường những thứ mình mua. Hôm ấy tôi và em dâu cãi nhau to.
Bao nhiêu ức chế dồn nén cả năm nay tôi nói ra hết. Em ấy cũng chẳng vừa. Em to tiếng nạt lại tôi và chỉ mặt tôi nói rằng: “Chị đừng quên chị về nhà này sau tôi, chị nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi không thiếu tiền mà phải lấy những thứ chị đem cho. Tôi không muốn mang nợ ai hết, chị hiểu chưa?”.
Bố mẹ chồng tôi giận nên gọi điện cho bố mẹ em ấy qua nhà nói chuyện. Tôi chán quá. Chẳng lẽ chị em dâu không thể nào thân nhau được sao? Hay em ấy nói đúng, do tôi quá nhiều chuyện, người ta không cần cũng cố đem cho nên kết quả mới như thế?
Độc giả giấu tên
Theo Trí Thức Trẻ