Khi công việc của cả hai cùng ổn định, một đám cưới như mơ được vẽ ra và được cả hai bên gia đình cùng chấp nhận. Tôi hạnh phúc tột cùng khi sắp được đón em về ở chung một nhà. Để làm em vui, tôi đã chuẩn bị một màn cầu hôn thật ấn tượng với nến, hoa hồng và rượu vang. Tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của em khi nói lời đồng ý, tôi thấy mình trở thành một người đàn ông thật hạnh phúc.
Nhưng, vâng lại là chữ “nhưng”. Đời không ai biết trước được chữ ngờ, cái ngày mà tôi cầu hôn em cũng là ngày em dẫn tới một người đàn ông khác. Em nói với tôi không muốn sống cuộc sống mà suốt ngày phải lo đến cơm áo gạo tiền. Nên em quyết định sẽ ra nước ngoài và làm đám cưới cùng Khánh – bạn học chung đại học với em và là con của giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn.
Tôi hạnh phúc tột cùng khi sắp được đón em về ở chung một nhà. (Ảnh minh họa) |
Tôi như chết lặng và cay đắng cho chính mình. Tại sao tình cảm chân thành suốt bao năm qua của tôi lại không thể chiến thắng được đồng tiền. Trước đây em cũng chưa bao giờ nhắc đến tiền hay tỏ ra là một con người vật chất. Một tuần sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vội vàng về quê để tìm người yêu cũ hỏi cho ra nhẽ nhưng mọi người nói nhà em đã chuyển đi đâu không rõ.
Không tìm được em, điện thoại cũng không liên lạc được, tôi như người điên lao vào rượu chè và thuốc lá. Phải hơn một năm sau đó, tôi mới tỉnh ngộ và quay lại cuộc sống bình thường. Tôi quyết chí kiếm được thật nhiều tiền để sau này nếu có phải gặp lại em sẽ phải nuối tiếc vì tôi.
6 năm vất vả xây dựng sự nghiệp, cuối cùng tôi cũng đạt được chút thành tựu. Là người thành đạt, lại độc thân nên tôi là mục tiêu của biết bao nhiêu cô gái, trẻ có, xinh đẹp có, tài giỏi có. Nhưng cứ nghĩ về những tổn thương mà người yêu cũ đã gây ra cho tôi khi xưa, tôi lại thấy buồn và chưa muốn bước vào hôn nhân.
Tôi bất ngờ gặp lại em tại một căn nhà nhỏ ở một tỉnh miền Trung. Khi đó, tôi và đoàn cứu trợ đang mang đồ đạc, thuốc men đến phát cho bà con vùng lũ lụt. Tôi nhìn thấy em, khi em đang đứng đó để hướng dẫn bà con xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Em gầy hơn, da sạm hơn, đôi mắt cũng không còn vẻ tinh nghịch của ngày xưa mà thay vào đó là một đôi mắt buồn, u ám.
Có lẽ phát hiện ra tôi nên em vội vàng trốn vào phía sau nhà. Theo bản năng, tôi lao theo tìm em để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Tại sao, lẽ ra em phải đang sống sung sướng ở một đất nước xa xôi nào đó, sao lại có thể ở đây như thế này?
Suốt bao nhiêu năm qua tôi chỉ biết trách móc và hận em mà không biết rằng em làm như thế tất cả là vì mình. (Ảnh minh họa) |
Đang mải tìm em, bất ngờ có một bàn tay nào đó giữ vai tôi. Bất giác giật mình quay lại, tôi nhận ra đó là Khánh, người đàn ông đi cùng em 6 năm trước. Khánh kéo tôi ra một góc khuất khỏi đoàn người và bắt đầu giải đáp hết những thắc mắc mà hơn 6 năm qua tôi vẫn giữ trong lòng.
6 năm trước, khi chuẩn bị làm đám cưới với tôi thì em phát hiện ra mình bị đa nang buồng trứng nên không thể có con được. Không muốn làm gánh nặng cho tôi nên em tìm đến Khánh để nhờ Khánh diễn vai diễn ngày hôm đó. Sau khi chia tay tôi, em có làm phẫu thuật nhưng kết quả không được như ý muốn. Vì không thể làm mẹ nên em quyết định không lấy chồng mà trở thành một tình nguyện viên đi khắp đất nước giúp đỡ mọi người.
Về phần Khánh, vì cũng rất yêu em nên suốt những năm qua anh ta luôn chăm sóc em như một người anh trai.
Tôi bỗng thấy mình như một kẻ tồi tệ, suốt bao nhiêu năm qua tôi chỉ biết trách móc và hận em mà không biết rằng em làm như thế tất cả là vì mình. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định, tôi sẽ cầu hôn em một lần nữa. Cho dù số phận buộc chúng tôi không thể có con, nhưng tôi vẫn muốn được trở thành chồng và chăm sóc cho em trong những ngày tháng ấy. Bây giờ, cho dù có bất cứ lý do gì thì tôi cũng sẽ không buông tay một lần nữa.
Theo Cường (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)