Tôi quen Mai khi bản thân cũng đang có bạn gái. Ngày đấy, những ấn tượng về Mai trong tôi chỉ là người phụ nữ đã một đời chồng, cao ráo và có đôi mắt buồn. Vì đang có bạn gái, bản thân lại kém tuổi Mai nên tuyệt nhiên chưa khi nào tôi có suy nghĩ gì khác ngoài tình bạn bè, tình chị em với người phụ nữ này.
Mối quan hệ yêu đương của tôi kéo dài được vài tháng thì đứt gánh. Lỗi chẳng phải do ai mà đơn giản chỉ là hai đứa chúng tôi không thuộc về nhau. Cô ấy trẻ trung, tinh nghịch và đáng yêu song cái tôi quá lớn, sự nóng nảy khiến hai đứa chúng tôi chẳng thể nào tiếp tục.
Hồi ấy thỉnh thoảng tôi vẫn đi uống nước, đi ăn với Mai như một người chị. Tôi quý Mai vì Mai thực sự là một người chị rất hiểu chuyện. Mai cho tôi cảm giác yên bình mỗi khi ở bên. Rồi tình yêu với Mai trong tôi nảy nở khi nào chẳng hay.
Ngày quyết định bày tỏ tình cảm với Mai, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi biết mình chẳng còn ở cái tuổi yêu đương nhăng nhít, đặc biệt là với người phụ nữ như Mai. Nhưng tôi thực sự yêu Mai và trân trọng thứ tình cảm đó. Tôi tin, mình có thể hạnh phúc khi ở bên người phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương này.
Không nằm ngoài dự tính của tôi, Mai từ chối. Tôi biết Mai là một người tốt, cô ấy sợ cái danh trai tân và gái mộ đời chồng, sợ ánh mắt của người ngoài nhìn vào, sợ đón nhận tình cảm của ai đó một lần nữa. Nhưng ông trời đã không phụ lòng sự quyết tâm của tôi. Sau gần 1 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng Mai cũng đã mở lòng mình.
Ngày quyết định cầu hôn Mai, một lần nữa tôi thật sự suy nghĩ. Tôi không lo lắng về tình cảm giữa mình và Mai nhưng tôi không biết liệu nó có đủ lớn để vượt qua mọi dị nghị của xã hội. Liệu bố mẹ tôi có thể chấp nhận người con dâu như chị, liệu tôi có thể làm Mai hạnh phúc?
Tôi biết không chỉ tôi mà Mai vẫn luôn hoang mang trong chính mối quan hệ này. Em sợ bản thân mình lại tổn thương một lần nữa. Chính vì vậy dù lo lắng vô cùng nhưng tôi vẫn luôn tỏ ra lạc quan trước mặt em để em tin một điều rằng, bố mẹ tôi sẽ chào đón em bằng tất cả sự yêu thương chân thành nhất.
Nhưng sự thật không phải đơn giản như vậy. Biết Mai đã từng có một chồng, bố mẹ, đặc biệt là mẹ tôi nhất định không đồng ý. Thậm chí mẹ tôi còn khóc lên khóc xuống, dọa sẽ từ mặt nếu tôi đến với người đàn bà như em.
Tôi không muốn phụ lòng cha mẹ, nhưng tôi tin quyết định của mình là đúng đắn. Tôi cũng tin, nhất định một ngày bố mẹ sẽ hiểu ra tấm chân tình và con người thực sự đáng mến của Mai.
Trời không chịu đất, đất cuối cùng cũng phải chịu trời. Ngày đám cưới diễn ra, mẹ tôi khóc đứng khóc ngồi. Trong suy nghĩ của mẹ, người con trai tân công việc ổn định của mẹ thực sự đã bị lừa khi phải kết hôn với gái đã một đời chồng.
Những ngày tháng sau đó quả không hề đơn giản với Mai khi phải chịu cái nhìn nghi kỵ từ phía mọi người. Ngay trong gia đình, bố mẹ tôi cũng khó chịu ra mặt. Mẹ tôi không coi Mai thực sự như một thành viên trong nhà khi luôn xét nét và không hài lòng tất cả những gì thuộc về Mai.
Nhưng, cách hành xử của Mai càng khiến tôi yêu em thêm nhiều hơn. Mặc dù bố mẹ tôi như vậy nhưng em luôn nỗ lực từng ngày để có được tình cảm của bố mẹ chồng. Em bảo sẽ không phụ tình cảm của tôi đã dành cho em. Em bảo thật sự, em muốn được hạnh phúc.
Vì bố mẹ tôi ở quê nên chỉ có hai vợ chồng sinh sống trên thành phố. Thế nhưng mọi công việc đối nội đối ngoại ở quê em đều lo hết sức chu đáo. Những ngày sinh nhật, ngày lễ em luôn chuẩn bị những món quà cho bố mẹ ông bà. Đều đặn hàng tuần em đều gọi điện hỏi thăm mẹ dù biết thừa sẽ chỉ nhận lại thái độ ghét ra mặt của mẹ.
Mẹ tôi vẫn không chấp nhận Mai dù ngày ngày em đều nỗ lực hết mình. Từ ngày làm dâu, chưa một lần em cãi lại bố mẹ tôi. Nhiều khi tôi cũng phát bực vì cách hành xử của mẹ với con dâu, nhưng em luôn trấn an tôi lại và nói rằng, chỉ cần tôi yêu em, nhất định em sẽ nỗ lực để có được tình cảm của bố mẹ.
Mẹ tôi đã cố chấp không chịu nhận ra con người của Mai cho tới khi không may bà bị tai biến liệt nửa người. Chính Mai là người đã đề nghị tôi đưa mẹ lên thành phố ở cùng để tiện chăm sóc.
Vì không tiện đi lại nên mẹ tôi vẫn quyết ở quê. Mai còn xin nghỉ phép để về chăm sóc mẹ. Tất cả mọi việc từ ăn uống tới vệ sinh, em không nề hà bất cứ việc gì, bất chấp cả ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mẹ.
Rồi mẹ cũng hiểu ra con người của Mai. Sau hơn 1 năm nằm giường bệnh, mẹ tôi đã khóc khi nhìn thấy Mai gầy xanh đi vì vất vả. Mẹ nói lời xin lỗi vì đã ác nghiệt với Mai suốt thời gian qua.
Tôi hạnh phúc nhìn Mai nắm tay mẹ. Cuối cùng, gia đình tôi đã nhận ra được và đón nhận người con dâu là em. Đúng là, tôi thật may mắn khi gặp được một người con gái quá đỗi tuyệt vời như em.
Theo Hồng Phúc (Khampha.vn)