Dù sinh ra ở thành phố nhưng tôi luôn có suy nghĩ khi nào kiếm được một số tiền kha khá thì về quê ở. Tôi thích cảm giác thanh bình mỗi sáng sớm, thích không khí hiền hòa an yên ở quê hương tôi.
Khi cưới vợ, tôi cũng nói rất rõ những dự định này với cô ấy. Lúc đó cô ấy còn ủng hộ và nói tôi đi đâu, cô ấy sẽ theo đó. Có vợ làm hậu thuẫn, tôi càng mạnh mẽ làm việc, kiếm tiền về quê ở.
Suốt 7 năm như thế, tôi mới có đủ một số tiền lớn để về quê trồng cây nuôi gà. Biết tin tôi về, chú tôi rất mừng. Ở đất quê hương, chỉ có vợ chồng chú tôi còn bám trụ lại vì mảnh đất khá khô cằn, lại ở gần bìa núi nên dân cư không đông. Chú đã cắt cho vợ chồng tôi một mảnh đất trong đất nhà chú.
Đặc biệt, mảnh đất đã được vợ chồng chú trồng rất nhiều cây ăn trái. Có cả mấy cây sầu riêng đang ra quả non. Chỉ có điều, khi này, tính khí của vợ tôi cũng thay đổi hẳn. Tôi hiểu, do cô ấy sống ở thành phố lâu ngày nên việc thay đổi nơi ở hiu quạnh như thế này cần thời gian thích nghi. Tôi không trách, chỉ thấy buồn.
Hàng ngày vợ chồng tôi cùng làm vườn, trồng trọt, nuôi mấy con gà vịt. Cuộc sống an yên đúng như ước mơ của tôi. Nhưng vợ tôi lại suốt ngày kêu ca than phiền. Cô ấy cứ nói sống ở quê thật buồn chán, chẳng có gì tiêu khiển, đêm nào cũng mất ngủ vì tiếng ếch kêu. Cô ấy nói nhiều đến nỗi tôi bảo cô ấy nếu muốn thì về lại thành phố mà ở. Nhưng cô ấy không đi.
Chiều chiều, tôi thường dẫn hai con qua nhà chú chơi. Hai chú cháu uống vài ly rượu bổ, kể chuyện ngày xưa. Mấy ngày đầu, vợ tôi cũng qua, ở lại ăn uống vui vẻ. Nhưng càng về sau, mỗi khi tôi đi, cô ấy lại cau có, mày mặt nhăn nhúm. Mà hai nhà có xa nhau đâu, cách nhau có mỗi hàng rào dây kẽm.
Lại nói về mấy cây sầu riêng. Mùa hè năm nay, mấy cây sầu riêng kết quả rất nhiều. Quả nào cũng to tròn, thơm lựng. Tôi bảo vợ cứ thấy quả nào chín rụng thì nhặt đem sang cho chú thím. Khi nào chú thím cho thì lại cầm về ăn. Dù gì đó cũng là của chú thím trồng.
Ấy thế mà cô ấy lại gọi người tới bán luôn cả cây cả quả khi không có tôi ở nhà. Đến khi quả chín, người ta tới hái tôi mới biết. Nhà chú cũng không biết nên cũng bất ngờ như tôi.
Chú tôi sang, nói với người hái rằng mấy cây sầu riêng này chú trồng cho vợ con ăn nên không bán được. Chú cũng nhắc vợ tôi rằng dù chú cho đất nhưng cây trái chú trồng, muốn làm gì cũng phải hỏi chú một tiếng. Công chú trồng xới, chăm sóc mà đến một quả cũng không được ăn.
Thật không ngờ, vợ tôi lại dám chỉ thẳng mặt chú tôi mà hét lên đầy tức giận. Cô ấy mắng chú nhỏ mọn, đã cho đất còn rào cây. Cây nằm trên đất nhà tôi thì thuộc sở hữu của chúng tôi, chú không có quyền can thiệp. Điên tiết hơn, cô ấy còn to giọng thách: "Tôi đố chú đào được mấy cây sầu riêng này đem về đất nhà chú mà trồng đấy". Tôi giận quá, đuổi người mua về rồi tát vợ một cái cho cô ấy tỉnh táo lại.
Chú tôi cũng giận mà cấm luôn con qua nhà tôi chơi. Tôi sang nhà xin lỗi, chú cũng không tiếp. Không chỉ thế, hàng xóm láng giềng cũng cạch mặt vợ chồng tôi vì cái tính "ỷ mình dân thành phố, lắm tiền nhiều của nên coi tình thân không bằng quả sầu riêng".
Tôi buồn quá. Cứ thế này, tôi sẽ phải về lại thành phố mà sống vì không chịu được sự miệt thị của mọi người. Nhưng người tôi giận nhất vẫn chính là vợ mình. Tôi đang nghĩ đến việc ly hôn nhưng tội hai con còn bé. Phải làm sao để cải thiện mối quan hệ với chú tôi và để vợ tôi thấy sai đây?
Theo Trương Thanh Hoàng (Helino)