Có ai như tôi không cơ chứ, yêu nhau được chưa đầy 3 tháng thì đã chia tay, chỉ vì anh người yêu quá phũ phàng và thật sự là rất rất... hãm.
Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm lễ tân ở một phòng gym. Vì tính chất công việc cần ngoại hình, nên tôi thường xuyên phải mặc đồ bó, phô diễn đường cong cơ thể. Khổ nỗi tôi không phải là người có đường cong thật sự hấp dẫn, nên phải mượn đến sự hỗ trợ của nội y có lớp độn dày. Từ đó hình thành thói quen, mặc đồ là tôi luôn mặc kèm áo độn ngực, quần độn mông, độn lên cho rõ quyến rũ.
Còn anh người yêu thì là người đến tập gym. Ngay từ lúc đầu có lẽ vì có cảm tình với nhau mà anh đã buông lời trêu đùa rất vui, thấy anh vui tính nên tôi cũng để ý. Thế là thỉnh thoảng tôi bán cho anh chai nước tăng lực, găng tay, đồ tập mà không lấy tiền hoặc có giảm giá. Anh cũng vui vẻ cảm ơn rồi xin số điện thoại của tôi. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, anh rủ tôi đi chơi rồi yêu nhau lúc nào không hay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi cũng không kịp có thời gian nghĩ xem vì sao nó lại nhanh đến vậy.
Chưa đầy 3 tháng sau thì chúng tôi có quan hệ lần đầu. Chuyên này xảy ra tự nhiên và khá bất ngờ nên tôi không kịp chuẩn bị gì, nội y tôi vẫn dùng loại có độn dày. Khi lột đồ xong, anh bất chợt khựng lại một chút, sau đó thì tiếp tục nhưng dường như không hào hứng như lúc nhập cuộc. Xong xuôi, anh bảo tôi là có việc bận nên về trước. Mấy ngày sau thì tránh mặt không chịu gặp tôi.
Cuối cùng, anh ta nhắn cho tôi một tin nhắn nói rằng hai đứa không hợp nhau và nên chia tay thì hơn. Tôi rất bất ngờ và cảm thấy khá khó hiểu nhưng anh đã quyết nên tôi tạm chấp nhận, chỉ nghĩ chắc anh ta giận dỗi gì. Cho đến khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của anh ta với mấy ông bạn trong phòng tập, tôi mới hiểu hết chân tướng con người này. Nguyên văn anh ta đã nói là: "Cái con bé đó y như bịch bim bim, nhìn thì căng phồng mà bóc ra bên trong chẳng có gì". Tôi đã không đủ bình tĩnh và xông vào tát cho anh ta một cái trước mặt mọi người.
Sau đó tôi bị quản lý khiển trách, dọa đuổi việc. Dù bây giờ mọi thứ đã tạm lắng xuống nhưng vì thẻ tập anh ta vẫn còn hạn nên không chịu chuyển nơi khác tập. Anh ta cứ nhơn nhơn và trâng tráo khiến tôi thật sự quá bực mà phải chịu nhịn. Tôi có nên làm gì để trả đũa không?
Chào bạn,
Câu chuyện này nên được bình chọn là một trong những câu chuyện tình kết thúc lãng xẹt nhất trong lịch sử nhân loại. Với lí do chia tay có thể nói là thật sự củ chuối và độc nhất vô nhị!
Hướng Dương thật sự ngưỡng mộ cái tát của bạn dành cho anh ta, vì nó quá là đã đi. Bạn đúng là đã yêu nhầm người, anh ta là một gã quá đểu cáng. Với những kẻ như thế này, việc bạn càng tỏ ra khó chịu trước mặt hắn, càng khiến hắn hả hê. Cho nên sự trả thù đau đớn nhất là gì: là xem như chưa từng quen và luôn mỉm cười thật tươi khi đối diện với hắn.
Hướng Dương cũng nghĩ rằng bạn nên dành thời gian để tập cho cơ thể được đẹp hơn, thay vì tiếp tục xài nội y "nâng đỡ". Ngay cả việc bạn đẹp và hạnh phúc hơn, cũng đã là một sự trả thù rồi.
Trong trường hợp tự cảm thấy bản thân quá khó chịu, không nên gồng lên mà tiếp tục làm việc ở đó làm gì, hãy nghỉ việc. Nghỉ việc không phải là đầu hàng, là chịu thua, chỉ là để cho mình được thoải mái hơn. Tội gì mà cứ ở đó để mà ngày ngày ra đụng vào chạm. Bạn có ngoại hình và cả cá tính như thế, bạn không việc gì phải khổ sở ở đấy chịu trận. Phải không?
Cảm ơn bạn đã có những chia sẻ thật lòng vào một ngày đầu tuần. Hướng Dương tin rằng, nếu bạn dám ngẩng cao đầu mà sống, bạn sẽ hạnh phúc mà không còn cần thiết nghĩ đến chuyện trả thù.
Thân thương!
Theo Hướng Dương (Helino)