Bất ngờ tôi nhận ra tay anh đã đeo nhẫn, chỉ một khoảnh khắc rất nhanh nhưng tôi đã kịp nhìn thấy.
Anh là người Singapore, tiếng Việt rất hạn chế, vì thế chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Tôi cũng vì vậy mà tiếng Anh tiến bộ lên rất nhiều. Với cái tuổi xấp xỉ 30, tôi là một cô gái ế, bạn bè hầu như yên phận. Trải qua 2 mối tình, một người phản bội tôi còn một người rời bỏ tôi tìm nơi chốn mới. Tôi đã chẳng dám mơ sẽ gặp được người nào yêu thương mình thật lòng nữa. Tôi đi về một mình như vậy trong 3 năm trời, tất cả những gì phấn đấu đều cho công việc. Đến ngày tôi quen anh, lòng bắt đầu nuôi hy vọng trở lại. Tôi không dám mơ anh sẽ yêu mình vì so với anh tôi là một cô gái nhiều khiếm khuyết. Một chút thông minh hay một chút ngoại hình có lẽ không đủ làm anh bận lòng. Nhưng đã từ lâu tôi chưa nói chuyện với ai hợp như vậy.
Tôi không trách bản thân vì đã đem lòng thích một người nhiều như vậy. Nhưng tôi trách mình chưa tìm hiểu kỹ đã vội đem lòng yêu thương. Chúng tôi hẹn hò yêu đương như những cặp tình nhân khác. Anh sống ở Sing nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam. Cứ vậy chúng tôi xa nhau rồi lại gặp nhau. Tôi biết mình không hoàn hảo nên cố gắng hoàn thiện bản thân. Tôi chăm chỉ nấu nướng hơn để nâng cao trình độ. Tôi học tiếng Anh với chính thầy giáo người Singapore. Tôi đọc các tác phẩm văn học của Singapore để hiểu về văn hóa của họ. Tôi học massage vì anh là con người của công việc, thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Tôi muốn làm những điều tốt nhất cho anh.
Có lẽ tình yêu làm tôi bị mù quáng. Khi bạn tin một người hơn cả tin bản thân mình, chính bạn sẽ là người đưa ra lý lẽ để biện minh cho sai lầm của họ. Tôi cũng kể cho anh nghe về những mối tình trước đây của mình, lý do vì sao tan vỡ. Tôi cũng nói sợ cảm giác bị lừa dối, bị bỏ lại một mình, những thứ đó ám ảnh tôi và tôi đã mất rất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng. Tôi cũng nói rằng nếu anh có vợ rồi, tôi sẽ giết anh. Lúc đó anh chỉ cười. Cho đến một ngày, anh đề nghị có con. Đó là điều tôi mơ ước. Tôi khao khát có một đứa con gái với gương mặt xinh đẹp như tôi và chiều cao cũng như trí tuệ của anh. Rồi con tôi sẽ có quốc tịch Singapore. Chúng tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc về vấn đề đó, tôi đề nghị đăng ký kết hôn, để con khi sinh ra được làm giấy tờ đầy đủ. Lúc đó tôi nghĩ rằng, có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Con tôi sẽ có một cuộc đời văn minh và được một người bố có nhân cách tốt đẹp dạy dỗ. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Vì ở Việt Nam, đăng ký kết hôn giả với người nước ngoại để nhập quốc tịch là rất nhiều. Vì thế nên vấn đề này bị làm gắt gao. Tôi nói với anh rằng anh cần có giấy tờ chứng minh mình còn độc thân. Anh hứa sẽ làm mọi thứ. Vậy đó, tôi đã tin vào lời hứa đó.
Nhưng có lẽ trời thương nên cho tôi chút tỉnh táo. Tôi nghĩ nếu kết hôn với người đàn ông này thì cần tìm hiểu nghiêm túc về họ. May mắn thay, anh là người kinh doanh khá có tiếng nên thông tin của anh ở trên internet rất dễ tìm kiếm. Tôi đã tìm ra được một video của anh cách đây tầm 4 năm. Tôi xem đi xem lại nó rất nhiều lần, ban đầu chỉ vì thích phong thái lúc anh làm việc. Bất ngờ tôi nhận ra trong một khoảnh khắc tay anh đã đeo nhẫn, chỉ một khoảnh khắc rất nhanh nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. Mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi. Có lẽ nào anh đang tâm lừa dối tôi?
Tôi chỉ muốn cầm ngay điện thoại gọi cho anh để mắng chửi xối xả, rất may tôi chưa làm vậy. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật, không trách móc hay oán giận gì cả, đang nói chuyện hết sức bình tĩnh. Anh vẫn tiếp tục phủ nhận tất cả. Tôi thực sự hối hận vì đã tin yêu một người như anh. Kể cả cơ hội cho anh quay đầu lại, anh cũng tự đánh rơi rồi. Nhưng bằng chứng là một chiếc nhẫn, có lẽ là không đủ cho một người lắm mưu nhiều kế như anh. Tôi chỉ là một con nai con ngơ ngác, không đủ mưu hèn kế bẩn để đối phó với anh. Tôi nghĩ mình cần tìm thêm bằng chứng để anh không thể nào chối cãi và để bản thân cũng làm sáng tỏ cho chính mình. Tôi tìm kiếm đồng nghiệp của anh ở Việt Nam, kết bạn với họ. Có lẽ do trang cá nhân của tôi sạch sẽ, nghề nghiệp và mặt mũi đáng tin cậy nên nhanh chóng kết bạn được với một người đồng nghiệp của anh.
Tôi nói với người đồng nghiệp đó mình đang thích người đàn ông kia, muốn biết anh ta có gia đình chưa để tán tỉnh. Tôi không hề nói ra mối quan hệ của chúng tôi, vì thực sự tôi không muốn danh dự của anh ấy bị tổn hại. Rồi tôi nhận tin từ người đồng nghiệp của anh. Dù đã biết trước câu trả lời nhưng sao lòng tôi vẫn nghẹn lại. Sau giờ tan làm tôi đã đi chùa cầu an, những mong tâm mình thanh thản hơn. Tôi nghĩ rằng có lẽ kiếp trước mình nợ anh điều gì đó sâu nặng nên giờ đây phải trả. Việc anh làm tổn thương tôi là nhân quả tôi phải gánh chịu.
Dù sao đi nữa tôi cũng là kẻ thứ ba, mà kẻ thứ 3 dù là lý do gì đi nữa cũng là một kẻ tội đồ. Tôi sợ bị báo ứng, sợ con cái sau này sẽ khổ. Tôi quyết định ra đi trong im lặng, xóa hết mọi thứ về anh. Tôi rất đau và cũng thương bản thân, có lẽ niềm tin còn sót lại trong tôi cũng bị đánh cắp mất rồi. Giờ tôi chẳng tin vào lời hứa hẹn ngọt ngào của bất kỳ ai nữa. Yêu đương trong người đàn ông chỉ là thứ viển vông và có hạn sử dụng. Phải yêu bản thân mình và luôn để cho mình một đường lùi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Theo Phượng (VnExpress.net)