Bình minh hé lên rồi nhưng tôi vẫn thấy mình đang ngồi trong bóng tối, liệu một ngày nào đó sẽ có người đàn ông thứ 3 xuất hiện như ông bụt mang tới cho tôi một thứ xa xỉ: Tình yêu?
15 năm trước, tôi đỗ vào trường đại học Công nghệ. Tôi không xinh nhưng có duyên, chất gái quê thật thà chân chất đã làm cho 3 chàng trai trong lớp liêu xiêu. Cả 3 chàng đều rón rén đến với tôi, còn tôi thì tôi đón nhận tình cảm của người khác giới rất thận trọng.
Tôi chẳng còn nước mắt mà khóc cho số phận chính mình (Ảnh minh họa) |
Mỗi khi con trai đứng trước mặt, tôi lại nhớ câu mẹ dạy: Phải cẩn thận với đàn ông thành phố con nhé, lới xới bị lừa. Làng mình mấy đứa tên Hạnh như con bị lừa tình rồi.
Mẹ biết rõ con gái tên Hạnh thì bất hạnh mà sao vẫn đặt cho con chứ. Tôi định mấy lần cải tên khác nhưng lại thôi. Cái tên ảnh hưởng ghê gớm tới cuộc sống lắm, nhất là đối với đàn bà.
3 chàng trai trong lớp tiếp tục thể hiện tình cảm với tôi, mỗi người tấn công một kiểu, họ đều là người thành phố. Tôi bất giác tự hào về gốc gác nhà quê của mình. Gái quê có giá từ bao giờ thế nhỉ.
Sang năm thứ 4, năm cuối cùng, tôi quyết định nhận lời yêu anh hiền lành nhất. Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ thích con rể hiền lành. Tuy nhiên chàng hiền lành đã không lấy được tôi. Chàng trai học kém hơn tôi, láu cá nhất đã về hẳn nhà tôi cư trú mấy tuần liền, đi khắp xóm tuyên truyền sắp là con rể của làng.
Mỗi khi chàng hiền từ gọi điện cho tôi thì đều bị chàng láu cá cầm máy trả lời giúp, và cố tình thông báo chuẩn bị cưới tôi. Cuối cùng tôi phải lấy người không yêu vì hết cửa chọn người khác, cả làng ai cũng hiểu tôi sắp lấy chồng.
Một con dê cái liên tục bị con dê đực kèm như kèm kem thì thoát sao được chứ. Đám cưới của tôi diễn ra trong tâm trạng buồn hơn là vui. Các cụ dạy đàn bà thì nên lấy người yêu mình, còn tôi thì cảm nhận không hẳn là như vậy.
Cảm nhận của tôi đã đúng. Ngay sau đêm tân hôn, chồng bắt đầu triển khai chiến dịch ghen tuông như một kẻ bệnh hoạn. Mỗi khi đi đâu về tôi đều phải báo cáo với anh ta chi tiết, rằng đi đâu, làm gì, gặp ai, nói chuyện gì.
Một lần người bạn trai hiền lành gọi điện hỏi thăm, liền bị chồng tát sưng húp mắt, tất cả số điện thoại của đàn ông đều phải xóa hết. Trong máy di động của tôi chỉ còn lại số của đàn bà, trừ số của bố tôi.
Tôi thấy chán thật sự, vô vọng cho tương lai. Mẹ liên tục giáo huấn tôi phải cắn răng chịu đựng ngay sau những trận đòn thừa sống thiếu chết. Không biết tôi phải cắn răng tới bao giờ. Bố tôi thì bảo, nếu không sống được với nó thì con bỏ quách đi.
Tôi bí mật lập cuốn sổ “căm thù chồng” để viết những lần bị bạo hành thể xác lẫn tâm hồn. Ngày nào cũng có chuyện để viết. Sau mỗi lần thỏa mãn dục vọng anh ta lại bới ra một cái gì đó để ghen tuông với tôi.
Một cái tin nhắn bị xóa cũng là đề tài để chồng chửi tôi cả tiếng đồng hồ. Cuốn sổ căm thù mới lập 2 tuần đã được tôi viết kín quá nửa, hầu như không ngày nào tôi được sống yên ả trọn vẹn.
Tôi quyết định phá thuyền lấy ván đóng thuyền khác.
May mắn là sống với nhau 2 năm nhưng tôi không có bầu nên chia tay cũng đơn giản. Đàn bà bị ức chế tinh thần thì khó mà có thai. Sau lời tuyên bố của vị thẩm phán, tôi như con chim sổ lồng tung cánh bay ra bầy trời mênh mông.
Mấy tháng sau tiếng sét ái tình bất ngờ đánh trúng tim tôi chỉ sau mấy lần đi công tác chung với nhau. Anh ta là một chuyên viên lập trình giỏi ở phòng bên cạnh. Anh tâm sự đã có vợ rồi nhưng đang sống ly thân, chờ ra tòa. Tôi tin ngay, một lần đổ vỡ, tôi như cái lồng trống mở lòng cho gió thổi vào tứ tung.
Tôi hiểu nỗi bất hạnh trong đời sống vợ chồng nên nhanh chóng thông cảm và chia sẻ với anh. Những món quà đắt tiền, những bữa ăn sang trọng và những lời nói ngọt lịm mật ong của anh đã đánh gục tôi lúc nào không biết.
Anh hứa nếu tôi có thai thì anh sẽ ly hôn để cưới tôi. Tôi chấp nhận nuôi 1 đứa con trai riêng của anh, đứa con gái mẹ nó nuôi. Và kể từ đó tôi tạo cơ hội để hai đứa lên giường với nhau trong nhà nghỉ, và thích được nghe anh nói xấu vợ mọi lúc mọi nơi.
Một ngày không được ôm anh tôi thấy trời như sắp sụp đổ. Cách anh khao khát càng làm tôi tin rằng anh yêu tôi thật lòng.
Tôi thông báo với anh đã có bầu. Mặt anh nhợt nhạt. Cầm tờ xét nghiệm của bệnh viện, anh câm lặng như bị ai đánh đòn. Tôi dò xét:
- Anh tính sao đi, thời gian còn ít lắm đấy, 3 tháng nữa không còn cơ hội giấu ai nữa đâu.
Anh ôm lấy vai tôi than thở: Em ơi, gay quá nhỉ, anh đang trong diện quy hoạch, cuối năm nay bà phó ban về hưu, theo kế hoạch anh sẽ lên thay. Nếu bây giờ phát đơn bỏ vợ thì xịt lốp là cái chắc.
Bộ mặt anh thật tội nghiệp. Tôi chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc như đứa trẻ thơ mong mẹ về chợ. Thế là lần thứ 2 tôi bị bội tình. Tôi chả có gì trong tay để mà bắt bẻ anh, đành chấp nhận phần thiệt.
Anh thuê cho tôi một gian nhà trọ rẻ xa trung tâm thành phố hơn 10 cây số lánh nạn và xin chuyển cơ quan. Mẹ tôi thì chửi, sao con ngu mãi vậy. Tôi chỉ biết khóc, đúng là mình ngu thật.
Con gái tôi đã gần 2 tuổi rồi, phụ nữ đơn thân nuôi con bây giờ không phải là hiếm. Nhiều ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng cũng không cần lấy chồng đấy thôi. Tôi chẳng còn nước mắt mà khóc cho số phận chính mình.
Mỗi khi đi làm về vồ lấy con mà thấy cuộc đời thật ý nghĩa. Bây giờ thì tôi không có quyền nghĩ cho mình nữa mà phải nghĩ cho thiên thần bé nhỏ của tôi…
Theo Lê Tự (Dân Việt)