Thật sự, tôi không còn lời nào để nói với chồng. Anh đã xúc phạm tôi quá lớn, đã biến tôi thành người xấu xí trong mắt người đàn bà đẹp kia.
Có lần cũng gác lại mọi việc để đi tập nhưng khổ, không thể nào nhịn ăn được. Tôi cũng đã gồng mình lên cố gắng vì cái gọi là nhan sắc, nhưng mà, người béo hay thèm ăn, lại chăm con mệt nên càng muốn ăn nhiều.
Chồng tôi có lúc cũng ngao ngán, nói với vợ giảm cân. Tôi cũng cười bảo sẽ cố mà không sao làm nổi. Có lúc lại sợ chồng lăng nhăng bên ngoài, rồi lại có động lực nhưng nhịn được 1-2 hôm thì người đâm ra uể oải, mệt mỏi. Lại tặc lưỡi, thôi, được đến đâu hay đến đó. Nếu mà chồng chê mình béo mà chán mình thì mình cũng chẳng bận tâm. Đàn ông như vậy thì không ra gì. Nói vậy nhưng lòng thì đầy âu lo. Nhưng âu lo nào giải quyết được việc gì.
Anh đã mắt bảo tôi lánh đi, để anh nói chuyện với chị ta. Người đàn bà đẹp đó so với tôi đúng là một trời một vực. (Ảnh minh họa) |
Nghe nói chồng làm ăn phát đạt, công ty lại tạo cho nhiều cơ hội nên tôi vui lắm. Chồng tôi bảo cứ mang tiền đi làm đẹp, tôi vui vô cùng. Chỉ là, có cố gắng đến mấy thì mình cũng không thể nào đẹp hơn được. Người thì lúc nào cũng lôi thôi vì vợ quá béo. Có lúc ở nhà, chồng kêu ca phàn nàn, tôi lại cười ‘ở nhà thì quan trọng gì, đi ra ngoài mới cần đẹp chứ sao anh?’. Chồng có vẻ chán không muốn nói gì…
Hôm ấy, khi tôi đang cho con ăn, chồng thì đang ở nhà, đột nhiên có người lạ đến. Thấy chồng vội vội vàng vàng chạy ra, đon đả chào hỏi, vẻ khúm núm, tôi cũng thấy lạ. Chắc là người nào đó là cấp trên của chồng. Bước vào nhà là một phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, dáng dấp ngon nghẻ. Tôi cũng cúi xuống chào hỏi trong bộ dạng đầu bú tóc rối, mặc quần áo ở nhà lôi thôi, lếch thếch. Lúc đang cho con ăn nên người không thể nào sạch sẽ được. Thấy vậy, chị ta nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lại nhìn sang chồng tôi có vẻ ái ngại. Có lẽ, chị ta đang so sánh hình ảnh người đàn ông cao to đẹp trai là chồng tôi với bà vợ béo ú, nhìn xồ xề lôi thôi như tôi.
Tôi không lấy làm buồn vì điều đó, cho đến khi chồng giới thiệu, tôi là cô giúp việc cho chị giám đốc của chồng. Tôi đang rót nước mà tí rơi ấm. Chân tay tôi run lẩy bẩy, rồi nhìn chồng bằng con mắt khó hiểu. Anh đã mắt bảo tôi lánh đi, để anh nói chuyện với chị ta. Người đàn bà đẹp đó so với tôi đúng là một trời một vực. Tôi thì xấu xì, còn chị ta thì xinh đẹp. Nhưng làm gì đến mức chồng gọi tôi là cô giúp việc? Thật ra, anh muốn gì, anh định ghi điểm trong mắt người sếp nữ hay anh không muốn giới thiệu với chị ta, tôi là vợ của anh, hay là họ có quan hệ gì mờ ám. Tôi thấy ánh mắt họ nhìn nhau lạ lắm. Anh còn nói, vợ anh đang đi công tác xa rồi kể chuyện vợ làm gì, công tác ở đâu, thu nhập khủng như thế nào.
Thật sự, tôi không còn lời nào để nói với chồng. Anh đã xúc phạm tôi quá lớn, đã biến tôi thành người xấu xí trong mắt người đàn bà đẹp kia. (ảnh minh họa) |
Tất cả là những lời nói dối. Vì tôi nào có công tác ở đâu, tôi chỉ là người nội trợ, là người đàn bà ở nhà nuôi con, chăm chồng. Vậy thôi… Nhưng công việc ấy có phải là công việc đáng xấu hổ không? Với tôi, sứ mệnh mang thai, sinh con và chăm chồng con là một việc làm khó khăn vô vàn với người phụ nữ. Chẳng có trách nhiệm nào cao cả và thiêng liêng hơn thế nhưng với chồng, đó lại là một sự xấu hổ, xúc phạm.
Thật sự, tôi không còn lời nào để nói với chồng. Anh đã xúc phạm tôi quá lớn, đã biến tôi thành người xấu xí trong mắt người đàn bà đẹp kia. Nếu vậy thì tôi còn dám mơ mộng gì vào tình yêu anh dành cho tôi? Tất cả sự thật đã lộ ra cả rồi. Anh đang gồng mình để được thăng chức, có thu nhập cao nhưng lại chà đạp lên nhân phẩm của vợ mình? Vậy có xứng đáng hay không? Tôi còn không hiểu ở ngoài kia, khi vợ anh đang bận bếp núc, con cái, anh làm gì với nhữngngười đàn bà xinh đẹp, nhất là vị sếp quý phái của anh, bỗng dưng đến nhà không hẹn trước, trong lúc ‘vợ anh đi công tác’, như lời anh nói, thế này?!