Lần đầu gửi tâm sự, tôi hy vọng mình sẽ có được quyết định đúng đắn trong lúc này. Giới thiệu sơ qua về bản thân, tôi năm nay tôi 30 tuổi. Hiện tại, tôi là bác sĩ khoa sản. Ngoài công việc ở bệnh viện, tôi có làm ngoài giờ hành chính ở một phòng khám khác.
Quay trở lại vấn đề, tôi đã có người yêu, năm nay em 24 tuổi. Người yêu tôi đã ra trường và đi làm, công việc của em khá ổn định. Trong mắt tôi, em là một người con gái lý tưởng để làm vợ, làm mẹ. Nói thật là tôi cũng lên kế hoạch sẽ cầu hôn em trong một ngày không xa.
Nhưng có một chuyện làm tôi thấy đắn đo. Hôm ấy, tôi có lịch khám bệnh ở phòng khám tư. Lúc các bệnh nhân về gần hết, tôi có nhận khám cho một bệnh nhân đặc biệt. Khi cánh cửa phòng khám mở ra, tôi hơi bất ngờ vì người đến gặp mình không phải ai khác mà chính là người yêu. Theo giới thiệu thì người đưa em đến khám cũng là mẹ của em.
Vì trước đó tôi chưa từng đến nhà em nên người lớn trong nhà không biết tôi là ai. Người yêu tôi cũng không biết tôi làm ở phòng khám này, vì tôi mới chuyển việc được hơn một tháng. Lúc gặp mặt nhau, người yêu tôi cũng cảm thấy e ngại. Nhưng sau khi nghe tôi động viên, em đã chia sẻ tình trạng mà em gặp phải. Người yêu tôi nói, em không có kinh nguyệt và thường cảm thấy đau thắt phần bụng dưới.
Qua thăm khám và chẩn đoán, tôi phát hiện người yêu mình mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, đó là không có tử cung. Sau khi có kết quả, tôi phải nói thật rằng người yêu mình không có khả năng mang thai. Không những vậy, vấn đề sinh hoạt vợ chồng của em cũng rất khó khăn vì căn bệnh ấy. Dù đã khám cho rất nhiều bệnh nhân, chứng kiến những trường hợp còn éo le hơn, nhưng đó là lần đầu tôi cảm thấy khó chấp nhận sự thật đến như vậy.
Cầm kết quả trên tay, mẹ người yêu tôi nắm tay con gái loạng choạng ra về. Còn người yêu tôi, sau khi về đến nhà, em đã nhắn tin nói chia tay. Em nói em không xứng với tôi, em muốn tôi tìm một người khác có thể mang lại cho tôi những đứa con và cuộc sống trọn vẹn.
Tôi cũng đang rất đau đầu vì chuyện này. Là một bác sĩ, tôi hiểu nếu đến với em, tôi sẽ phải hy sinh chuyện gì. Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ rằng tôi cần có thời gian để lựa chọn. Nhưng càng nghĩ càng thấy mệt mỏi mọi người ạ. Tôi rất yêu em, không muốn mất em. Tôi năm nay đã 30 tuổi rồi, việc bắt đầu làm quen và tìm hiểu khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Thế nhưng rào cản giữa chúng tôi đã trở nên quá lớn. Dù động viên người yêu nhưng tôi không thể gạt bỏ những ý nghĩ lăn tăn xuất hiện trong đầu mình. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi nên chia tay hay là chấp nhận hy sinh để có em bên cạnh?
Theo Đức Mạnh (Nhịp Sống Việt)