Tôi là người phụ nữ góa bụa, kinh tế tạm ổn, chồng ra đi đột ngột sau tai nạn giao thông cách đây hơn 10 năm. Là người nhập cư, gia đình ở xa, sống thiên về tình cảm, lại được chồng yêu thương rất nhiều nên trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai khát vọng về một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Vì còn nặng tình với chồng, vì trách nhiệm với hai đứa con côi cút, tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội để được làm vợ. Sau 10 năm bươn chải với đời, chăm lo nuôi con ăn học, giờ đây bé lớn tốt nghiệp đại học, có công việc và gia đình, bé nhỏ đang là sinh viên năm hai Y khoa tại TP HCM. Nhiều lúc, trong nỗi cô đơn tôi chợt sợ hãi khi nhìn về ngày mai, khi các con tôi đã trưởng thành, tôi thèm một vòng tay của người đàn ông bao dung, ấm áp và độ lượng.
Mọi người vẫn khuyên tôi cứ sống vậy với con, sau này các con chăm sóc (chúng là những đứa trẻ ngoan, hiếu thảo), họ nói đừng vướng vào đàn ông rồi sẽ khổ, cứ tìm một người làm bạn, chia sẻ vui buồn... Các con tôi không ích kỷ, luôn động viên mẹ tìm một người đàn ông tử tế để cùng nhau san sẻ yêu thương, chỉ sợ mẹ không gặp được người tốt, mẹ khổ nhiều rồi, tụi con không muốn mẹ phải khổ thêm nữa. Không phải tôi không có cơ hội, nhưng nhiều lúc vẫn sợ mình có còn đủ sức để chịu đựng những tổn thương, những mất mát mà người đàn ông sau này mang đến hay không? Sức trẻ và sự năng động trong con người tôi dường như đã bị 10 năm góa bụa và tình yêu thương người chồng quá cố mang đi gần hết. Tôi lại không hề muốn một mối quan hệ tạm bợ, chẳng muốn làm người thứ ba lầm lỗi, không hẳn vì đạo đức mà vì lòng tự trọng.
Rồi tôi gặp người đàn ông ấy qua một người bạn, cùng quê tôi, hiền lành, có gương mặt và cuộc sống đầy khắc khổ. Vợ anh mất gần mãn tang, các con anh đã có gia đình riêng và sống ở xa. Có lẽ do sự đồng cảm, tôi không ngờ mình lại thương anh nhiều đến thế. Anh hơn tôi 12 tuổi, sống một mình ở quê, anh nghèo, chỉ vẻn vẹn lương hưu 5 triệu/ tháng. Anh nói nếu tôi chấp nhận thì anh sẽ sắp xếp chuyện gia đình và chuyển vào Sài Gòn sống với tôi. Khi tôi đưa hình ảnh, trang cá nhân của anh cho những người bạn xem, tất cả đều phản đối. Bạn nói anh không phù hợp với tôi (trong mắt mọi người tôi là người phụ nữ năng động, trẻ trung và ngoại hình khá ổn). Tôi thấy không quan trọng, chỉ cần một chốn bình yên cho tâm hồn mình trú ngụ sau những bão giông.
Tôi là người đàn bà cá tính, ngang bướng, hiểu chỉ có anh chịu đựng được những khó chịu trong lòng tôi. Tôi thương anh, cảm nhận anh thương yêu và trân trọng tôi, quý các con tôi là đủ. Chỉ có điều, khi vừa quen nhau có lần anh tâm sự: Hồi đó anh nhờ thầy giỏi bấm số tử vi, thầy nói vợ anh sẽ mất lúc 58 tuổi, anh sẽ mất vào năm 68 tuổi, vợ anh ra đi đúng vào năm chị bước sang tuổi 58. Câu chuyện này ám ảnh tôi suốt từ đó đến nay, tôi đã một lần khóc tiễn chồng về nơi gió cát, tôi hiểu nỗi đau tận cùng khi mất đi người mình yêu thương. Các con tôi không phản đối gay gắt nhưng cũng không đồng tình. Chúng bảo: Mất bố, mẹ mất 10 năm vật vã đớn đau, giờ mẹ lấy bác, 6 năm sau bác mất, mẹ lại mất thêm 10 năm đau khổ, cuộc đời mẹ còn gì nữa mẹ ơi.
Tôi cứ nhùng nhằng với suy nghĩ nên hay không, đây là lần thứ 2, cũng là cơ hội cuối cùng, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như tử vi nói (mà có lẽ đúng vì sức khỏe anh không được tốt) thì tôi sẽ sống như thế nào khi anh ra đi? Tôi buồn đau, làm sao con tôi hạnh phúc, như thế là tôi đã làm liên lụy đến các con mình. Nhiều khi tôi suy nghĩ rồi rơi nước mắt, thương phận mình long đong. Tôi muốn nhận lời khuyên từ mọi người, có nên tiếp tục đi cùng anh bất chấp lời cảnh báo của tử vi, cứ sống vui vẻ bên nhau mấy năm rồi chấp nhận đau thương, hay tôi dừng lại? Thật ra chúng tôi đang ở xa nhau nên cơ gội gần gũi không nhiều, mỗi ngày thường trò chuyện cùng nhau qua mạng hoặc điện thoại. Mong sớm nhận lời khuyên chân thành từ mọi người, xin cảm ơn.
Theo Hoài (VnExpress.net)