Mới ngày đầu năm mà tôi bực quá mọi người ạ! Không khí nhà cửa cũng mất hẳn vui vẻ, hào hứng, ấm cúng, thay vào đó là cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Cũng là do cô vợ sang chảnh, xinh đẹp của tôi cả.
Tôi lập nghiệp từ trẻ, nhờ có gia đình làm hậu thuẫn nên mới hơn 30 tuổi, tôi đã có công ty riêng, nhà xe riêng. Giàu có quá sớm, tôi tự cho mình cái quyền tiêu xài thoải mái để hưởng thụ sau những ngày tháng "cày bừa" cực khổ. Tôi liên tục thay bồ như thay áo. Những cô bồ của tôi đều đẹp gái, sang chảnh, ăn diện ngút trời và có chung một điểm: yêu tôi vì tiền. Sau nhiều lần chia tay, tôi chán nản và nghĩ đến việc yêu ai đó lâu dài, kết hôn để ổn định gia đình.
Tôi quen rồi yêu H khi cô ấy đang là nhân viên siêu thị. Ngoại hình cao ráo, cách ăn mặc chuẩn xịn dù chỉ là nhân viên khiến tôi chú ý ngay. Tôi lân la tìm cách trò chuyện và nhanh chóng nhận được "tín hiệu xanh" của cô nàng. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
H khá vui tính, ứng xử bạo dạng. Yêu nhau chưa đầy tháng, chúng tôi đã vào khách sạn cùng nhau. Khi biết H không còn trinh, tôi cũng không thắc mắc nhiều vì tôi hiểu, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì về khoản tình trường.
Sau đó một tháng, H thông báo có bầu. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất nhanh gọn nhưng hoành tráng ở một nhà hàng hạng sang. Vợ chồng tôi cũng đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản thay vì trong nước. Vợ tôi dù đang mang bầu những tháng đầu nhưng rất khỏe, ăn uống cũng tốt.
Đến nay, cô ấy bầu được 6 tháng rồi. Vì chúng tôi có bác sĩ riêng theo dõi chặt chẽ thai kì, thuốc thang đầy đủ nên vợ tôi không tăng cân mấy, vóc dáng vẫn còn đẹp, da cũng chẳng bị rạn như nhiều người khác. Cơ thể cô ấy cũng khỏe mạnh bình thường. Dù thế, tôi vẫn không để vợ đụng vào bất cứ việc gì trong nhà.
Hôm qua là mùng một Tết, tôi thật không ngờ vợ mình lại làm tôi mất mặt với cả dòng họ. Gia đình tôi có truyền thống là ngày đầu năm sẽ tụ họp, ăn bữa cơm gia đình rồi đi viếng mộ ông bà. Tôi dặn trước với vợ là phải ăn mặc cho gọn gàng, đừng mặc mấy cái váy ngủ lòa xòa ở nhà nữa. Ngoài ra thì đánh chút son phấn cho tươi tắn, nhìn cô ấy nhợt nhạt cứ như người bệnh lâu năm vậy. Từ hồi có bầu, không hiểu sao vợ tôi cứ thích chọn mấy bộ váy xấu khủng khiếp, vừa dài vừa rộng thùng thình.
Vậy mà đến khi ra xe, tôi vẫn thấy vợ mặc một cái váy màu trắng bèo nhèo, rộng như thùng phi, che cả người cô ấy. Tôi gắt gỏng bảo vợ vào thay váy khác thì cô ấy không chịu, còn nói bầu bì mặc như vậy cho thoải mái. Tôi khó chịu nhưng vì đầu năm nên đành đưa cô ấy về quê.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, cả gia đình tôi ai cũng xúm vào chê vợ tôi tơi bời. Ngày đầu năm, Tết nhất mà cô ấy mặc váy trắng, xõa tóc dài, còn sắc mặt nhợt nhạt tái mét như tàu lá chuối. Mẹ tôi bảo lên thay bộ váy khác cho gọn hơn, cô ấy cũng không chịu. Bố tôi bảo cột tóc lại, cô ấy cũng không chịu.
Một người bác thấy khó chịu quá nên sẵng giọng: "Trước đây thì sang chảnh lắm mà. Sao giờ ăn mặc như thế kia. Đầy người có bầu mà họ vẫn mặc đẹp kìa, sao không học hỏi. Về việc lớn như thế này mà nhìn không chấp nhận được".
Ngay tức thì, vợ tôi chem chẻm cãi lại: "Ăn diện cho cố rồi con sinh ra xấu xí thì khổ ai? Lúc đó mọi người trách ai? Toàn sắm miệng đi nói người khác không thôi. Con vậy đó, bầu bì xong rồi, con sẽ ăn diện sang chảnh lại cho bác coi".
Bác tôi tức đỏ mặt. Không khí gia đình chùng hẳn xuống, không còn vui vẻ. Vợ tôi lấy cớ mệt bỏ đi nằm, chẳng tiếp chuyện ai nữa. Cô ấy còn đòi về nhà mẹ đẻ cho khuất mắt tôi và trách tôi ích kỉ. Tôi bực quá. Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Theo các chị, các mẹ, tôi có ích kỉ không? Hay vợ tôi xề xòa quá mức?
Theo Hữu Thành (Helino)