Tôi và anh yêu nhau được 5 năm, cả hai đều có công việc ổn định. Tôi là giáo viên còn anh kinh doanh đồ mỹ nghệ. Trong thời gian yêu nhau, anh luôn quan tâm tôi chu đáo, ốm đau anh mua cháo, mua thuốc, chăm sóc tôi ân cần. Anh đẹp trai, tính tình hòa đồng nên được nhiều người quý mến, đâu ai biết rằng anh mắc bệnh "quá sạch". Vì điều này mà khi anh ngỏ lời kết hôn, tôi vẫn chưa dám đồng ý.
Tôi ở tỉnh xa lên Hà Nội học và giờ làm việc ở đây, đang thuê nhà trọ, anh cũng vậy. Vì thế, để tiết kiệm chi phí thì sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã "góp gạo thổi cơm chung". Hai năm sống với anh, nhiều khi tôi muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến việc anh dành tình cảm cho mình nhiều quá nên chưa thể chấm dứt được tình yêu với anh. Ngày nào đi làm về anh cũng nhắc tôi lau chùi nhà cửa, tất nhiên anh thi thoảng cũng tham gia dọn dẹp cùng tôi chứ không phải chỉ ngồi một chỗ "chỉ tay năm ngón". Nhiều hôm tôi mệt, nhà có hai người nên cũng không bẩn, không bừa bộn, anh vẫn nhắc tôi lau dọn. Tôi rửa bát xong phải tráng đi tráng lại 2, 3 lần bằng nước sạch; cuối cùng tráng bằng nước sôi vì anh cho rằng như thế mới hết xà phòng dính ở bát.
Đi làm về, nếu tôi quên không rửa chân là anh nhắc ngay. Có hôm anh còn nói nửa trêu nửa thật: "Em mà không rửa chân là lần sau anh không cho vào nhà đâu nhé". Tôi tủi thân khóc cả tối hôm đó mà chẳng biết làm sao, anh lại an ủi và nói đã biết tính anh như thế rồi thì lần sau tôi đừng quên những điều anh đã quy định. Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi và chăm sóc tôi, chúng tôi đã trải qua những năm yêu thương nhau nhưng nghĩ đến chuyện anh sạch sẽ quá mức tôi lại lo sợ cho hạnh phúc sau này. Giờ yêu nhau còn giận dỗi, không thích có thể bỏ ra ngoài chứ lấy chồng rồi, con cái vào nữa, mỗi lúc anh không hài lòng về chuyện vệ sinh nhà cửa, rồi lại nặng lời, dẫn đến xúc phạm tôi thì làm sao. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Độc giả Duyên
Theo VnExpress.net