Tôi và người yêu cùng sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó. Cả 2 chúng tôi cùng ra Hà Nội học tập và làm việc ở đây sau khi ra trường. Vượt qua mọi khó khăn, chúng tôi vẫn nắm tay nhau và cùng ước hẹn một ngày kia sẽ về chung một nhà.
Khi yêu nhau, tôi giao thẻ ngân hàng của mình cho người yêu để cô ấy có thể chi tiêu, tiết kiệm tùy thích. Vì tôi xác định sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đến với nhau nên tôi không tiếc gì cô ấy cả.
Tuy nhiên, cuối năm ngoái, người yêu tôi chuyển qua công ty mới và cô ấy bắt đầu thay đổi. Từ một cô gái hiền lành, giản dị, cô ấy bỗng trở nên ăn chơi, sành điệu và thường xuyên làm bạn với những bộ đồ đắt tiền, những đôi giày, kiểu tóc hợp mốt. Khi tôi thấy lạ, cô ấy nói rằng muốn làm tôi được hãnh diện, tự hào khi xuất hiện cùng cô ấy. “Anh có người yêu xinh đẹp, sành điệu, anh cũng thấy nở mày nở mặt” còn gì”, cô ấy nói.
Trước khi cưới 1 năm, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn chúng tôi mua một chiếc xe ô tô trước khi cưới. “Các bạn em, cái H, cái T này, ngày xưa nhìn xấu xấu, bẩn bẩn mà giờ cũng có người yêu đi ô tô hết rồi. Chỉ có mình em là lạch cà lạch cạch với chiếc xe máy, ngày nắng thì cháy da, ngày mưa thì bùn bắn đến tận cổ”.
Thương người yêu đi làm vất vả, tôi đồng ý với nàng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua ô tô. Từ đó, tôi không quản ngại vất vả, nhận lời đi công tác ở những nơi xa nhất, kể cả Phillipines hay Myanmar…Tôi nghĩ rằng với số tiền của chúng tôi tích cóp suốt 4 năm nay, chúng tôi sẽ kịp mua được một chiếc ô tô vào sát ngày cưới.
Tuy nhiên, khi cách ngày cưới chỉ còn 1 tháng, tôi hỏi vợ chưa cưới số tiền trong thẻ ngân hàng của tôi để ký hợp đồng mua xe thì cô ấy đưa ra chỉ khoảng 100 triệu khiến tôi chết lặng. Suốt 4 năm qua, trung bình mỗi tháng tôi kiếm không dưới 30 triệu, chưa kể thưởng quý, thưởng Tết. Thẻ ngân hàng của tôi, cô ấy đã cầm và tự động chi tiêu, vậy mà giờ cô ấy nói cô ấy tiết kiệm chỉ được 100 triệu.
Khi tôi hỏi số tiền còn lại đâu thì cô ấy nói đã tiêu hết và còn hờn dỗi tôi: “Anh nói dối em, anh nói trước khi cưới sẽ mua xe ô tô cho em. Em sẽ không cưới nếu anh không mua xe ô tô. Anh xem đi, các bạn học, đồng nghiệp của em đều có xe ô tô đi, em không thể thua kém họ.”
Tôi rất giận cô ấy nên đã nói rằng: “Khi em nói em muốn mua xe ô tô, anh đồng ý. Anh cũng nói với em rằng em nên chi tiêu tiết kiệm để có tiền mua xe. Thẻ ngân hàng của anh em luôn cầm, một tay em tiêu hết tất cả số tiền lương 4 năm qua anh đã kiếm được. Giờ em còn đòi hỏi anh mua xe thì anh lấy tiền đâu ra để mua nữa?”
Chúng tôi cãi vã qua lại rất nhiều. Cô ấy luôn miệng mắng tôi là kẻ nghèo hèn, bất tài, không thể lo cho cô ấy được cuộc sống bằng bạn bằng bè. Tôi cảm thấy đau khổ tột cùng, người yêu ngây thơ, giản dị của tôi dường như đã trở thành một cô nàng chìm đắm trong ham mê vật chất phù phiếm.
Quyết định hủy hôn khi cách ngày cưới chỉ nửa tháng của tôi làm cả gia đình bất ngờ. Tôi tin rằng kết hôn với một cô gái như vậy, tôi sẽ không có hạnh phúc.
Theo Hùng (Dân Việt)