Đám cưới đáng ra là ngày vui nhưng với tôi lại là ngày buồn nhất. Tôi lấy chồng khi cái bụng đã lùm lùm sau áo. Chồng tôi, một người đàn ông có ngoại hình, gia đình có điều kiện, lớn tiếng với vợ: ‘Cưới thì cưới’.
Thái độ không mấy mặn mà của anh là bởi tôi thua kém anh về mọi mặt. Anh đồng ý qua lại với tôi chỉ những khi buồn chán, không ngờ tôi lại có thai.
Không ngoại hình, gia đình khó khăn, khi về nhà anh làm dâu, tôi cũng không có công ăn việc làm ổn định. Tôi chỉ có tình yêu chồng tha thiết, gần như là tôn thờ.
Bởi vậy như một lẽ thường tình, tôi bị gia đình anh coi khinh ra mặt. Nếu không có cái thai trong bụng, e rằng đám cưới cũng chẳng diễn ra. Ý thức được việc đó, khi về nhà anh, tôi ra sức làm lụng từ việc lớn đến việc bé. Tôi cố gắng chiều lòng tất cả mọi người trong gia đình, từ bố chồng, mẹ chồng đến cả đứa cháu chồng.
Nhưng những nỗ lực của tôi như muối bỏ bể. Mọi điều tốt tôi làm, họ coi như lẽ đương nhiên nhưng chỉ một việc tôi sai, họ chì chiết tôi suốt ngày. Ngay cả chồng cũng quay lưng với tôi.
Khi con chưa chào đời, anh đã nhắn tin tán tỉnh những cô gái khác. Khi con đầy tháng, anh công khai hẹn hò một cô gái làm cùng công ty. Anh còn ngang nhiên dẫn người ta về nhà ăn cơm. Tôi phản ứng, anh chửi tôi không tiếc lời và phũ phàng: ‘Không ở được thì dọn đồ mà đi’. Thương con, tôi nín nhịn.
Bố mẹ chồng coi chuyện đó như một lẽ thường tình. Đỉnh điểm khi anh dẫn cô gái khác về ngủ trên chiếc giường hai vợ chồng, tôi không chịu được đã làm đơn ly hôn.
Nhà chồng thấy tôi dọn đồ đi như trút được gánh nặng. Chưa bao giờ họ coi tôi là con, cháu trong nhà. Với con tôi cũng vậy, họ hi vọng cháu trai nên chào đón, khi biết là cháu gái họ ngoảnh mặt đi.
10 năm sau đó, cuộc sống 2 mẹ con tôi không hề dễ dàng. Con đau ốm cũng chỉ có hai mẹ con chăm nhau. Tôi vừa phải gửi con cho một bà hàng xóm trông hộ vừa tất tả đi làm. Những ngày mẹ tan ca về muộn, con khóc cạn nước mắt… Nhà nội không một lời hỏi han.
Sau khi chúng tôi ly hôn chưa bao lâu, chồng cũ liền đi lấy vợ mới.
Gia đình anh ta có tiền nên lấy ngay một cô vợ xinh đẹp, chưa qua một lần chồng nào. Cô ta đẻ cho anh đứa con trai kháu khỉnh. Anh thường đưa mẹ con cô ta đi ăn uống, mua sắm, du lịch… đăng hình thỏa thích trên mạng. Trong khi đó, mẹ con tôi phải vay tiền chạy ăn từng ngày.
Nhưng rồi những sóng gió cũng dần trôi qua. Tôi chăm chỉ làm việc và được nhấc lên chức tổ trưởng nên đồng lương khá hơn. Có ít tiền tôi làm một cuốn sổ tiết kiệm cho con gái. Tôi cũng có mua cho mình mảnh đất be bé, tháng sau sẽ cất nhà để hai mẹ con thôi cảnh ở trọ.
Con gái càng lớn càng ngoan. Cháu thương mẹ và rất chăm học. Vết thương ngày cũ dù đã lành nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng với ai. Tôi dặn mình, đã một lần sai lầm không thể có lần hai.
Thế mà tối qua, mẹ chồng cũ gọi điện cho tôi. Cuộc trò chuyện kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Từ ngày tôi ly hôn chồng đến nay đây là cuộc trò chuyện dài nhất giữa con dâu và mẹ chồng.
Ban đầu bà hỏi han tình hình 2 mẹ con tôi. Sau đó bà kể chuyện gia đình bà. Qua cuộc điện thoại tôi mới biết, chồng cũ của tôi mắc bệnh u não, bác sĩ nói anh ta không còn sống được bao lâu.
Nay anh có nguyện vọng muốn gặp lại con gái cũ, nối lại tình cảm bố con. Mẹ chồng tôi khóc trong điện thoại rất nhiều, bà nói gia đình bà có lỗi với tôi, mong tôi bỏ qua chuyện cũ cho anh được gặp con gái.
Bà cũng kể, anh và vợ mới sống với nhau không hợp, họ ly thân cách đây 2 năm. Do mâu thuẫn nên người vợ hai của anh cũng cắt đứt liên lạc và không còn cho con qua lại với bố.
Vết thương ngày cũ tưởng như đã nguôi ngoai nhưng một lần nữa lại thức dậy trong tôi. Cảnh tượng ngày xưa mẹ con tôi bị hắt hủi, phải rời khỏi căn nhà đó trong nước mắt như thước phim quay trở lại.
Tôi không thể nào quên nhưng nay người ta ở tình cảnh như vậy, tôi có nên suy nghĩ lại?
Theo Vũ Thị Nam (VietNamNet)