Đêm thứ 3 ở lại xưởng, tôi nhận được cú điện thoại lạ. Người đàn ông trong điện thoại nói với tôi bằng cái giọng gấp gáp. Anh ta bảo tôi về ngay, phòng trọ của tôi bị chập điện đang bốc cháy…
Tuy nhiên, mảnh đất này xa nơi làm việc nên tôi bàn với cô ấy bán đi và mua một mảnh đất nhỏ hơn. Mảnh đất nhỏ này đã có sẵn căn nhà cấp 4. Và, trong căn nhà ấy, vợ chồng tôi đã sinh được hai cậu con trai. Cuộc sống gia đình luôn đầy ắp tiếng cười khiến tôi hoàn toàn thỏa mãn. Chúng tôi ra sức bảo ban nhau làm ăn và tích cóp tiền.
Sau 5 năm, chúng tôi đã dành dụm được một khoản kha khá. Hai vợ chồng tôi quyết định xây nhà. Tôi về quê nội nhờ bố mẹ thuê thợ. Thợ xây ở đây là chỗ quen biết với bố mẹ tôi nên tôi có thể yên tâm về giá cả và chất lượng.
Chúng tôi khởi công đến nay đã được 2 tháng. Toàn bộ phần xây thô đã gần hoàn tất. Tôi dự tính, chỉ khoảng 2 tháng nữa là vợ chồng tôi có thể sống đoàng hoàng trong căn nhà mới …
Ảnh: Ever Shayari |
Trong thời gian xây nhà, vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội rồi thuê một phòng trọ chừng 10m2 ở gần nhà. Tôi và vợ vẫn đi làm. Công việc của tôi ngoài xưởng phụ thuộc vào khách nên không cố định thời gian như vợ tôi. Có những tuần ít việc, tôi đi muộn về sớm nên lo toàn bộ cơm nước việc nhà. Tuy nhiên, cũng có những tuần, tôi rời phòng trọ khi vợ chưa ngủ dậy và trở về khi vợ đã ngủ say.
Tuần vừa rồi cũng vậy. Xưởng của tôi có khách đặt hàng. Họ yêu cầu lấy gấp nên chúng tôi phải ra sức làm việc. Công việc bận rộn đến mức mỗi ngày tôi chỉ được ngủ 4,5 tiếng. Các sếp khuyên tôi nên tiết kiệm thời gian bằng cách mang vài bộ quần áo đến xưởng và ăn ngủ tại đó.
Đêm thứ 3 ở lại xưởng, tôi nhận được cú điện thoại lạ. Người đàn ông trong điện thoại nói với tôi bằng cái giọng gấp gáp. Anh ta bảo tôi về ngay, phòng trọ của tôi bị chập điện, đang bốc cháy…
Tôi không kịp suy nghĩ, lao vội ra khỏi xưởng và phóng xe về nhà. Phòng trọ cách xưởng tôi làm 6km và tôi chỉ mất 10 phút để có thể đứng trước cửa nhà. Tuy nhiên, khi lao xe về đến đầu ngõ, tôi vẫn thấy mọi thứ im lìm…
Lúc này, tôi biết, mình bị lừa. Tuy nhiên, đã về đến nhà nên tôi quyết định ở lại với vợ. Tôi dựng xe và gõ cửa nhưng gõ đến tiếng thứ 5 vẫn không thấy vợ thưa. Tôi cất tiếng gọi lớn cũng không thấy vợ trả lời. Vì thế, tôi quyết định đạp cửa xông vào.
Khi chiếc cửa phòng trọ sắp bị bung ra thì vợ tôi xuất hiện. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đến tột cùng. Ánh mắt này tôi chưa từng bắt gặp sau nhiều năm chung sống. Vì thế, như có người mách bảo, tôi sờ tay bật công tắc điện.
Trên chiếc giường của hai vợ chồng, một gã đàn ông vì vội vàng nên đã mặc áo trái lao về phía tôi. Anh ta và vợ tôi quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ.
Tôi sững sờ nhận ra mọi chuyện. Tôi hỏi vợ bằng cái giọng trống không đầy cay đắng: “Từ khi nào?”. Vợ tôi chỉ khóc, cô ấy van xin thay vì trả lời câu hỏi của tôi. Điều đó khiến tôi càng “hăng máu”. Tôi nghiến răng nhắc lại câu hỏi lúc nãy của mình.
Vợ tôi không thể lảng tránh nên thật thà nói rằng, mọi chuyện bắt đầu từ cách đây 1 tháng. Gã đàn ông kia là tay thợ chính trong nhóm thợ xây nhà cho vợ chồng tôi. Anh ta vui tính, hay nói, hay đùa nên vợ tôi nhất thời mù quáng…
Tôi nghe mà rụng rời tim gan. Thì ra, trong lúc tôi nai lưng làm việc, cố kiếm thêm chút tiền để trang trải kinh phí xây nhà thì vợ tôi lại hiến mình cho gã thợ xây. May sao có người thấy “chướng tai gai mắt” nên mật báo cho tôi không thì tôi đã bị vợ cắm sừng suốt cả cuộc đời.
Tôi đau đớn vô cùng. Tôi vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào ngoài những cái tát cho hai kẻ ngoại tình đêm hôm trước. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Thehung@ (VietNamNet)