Tôi và chồng tôi gặp gỡ qua mai mối. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ, tương lai xán lạn, nhưng anh ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân và không có con. Tôi đã 29 tuổi, cũng thuộc dạng “quá lứa nhỡ thì” ở cơ quan nên khi được mai mối, tôi cũng không kén chọn gì mà cũng đồng ý gặp gỡ.
Người ủng hộ cuộc hôn nhân này nhiều nhất chính là mẹ tôi. Mẹ là người đã tìm người mai mối cho tôi, cũng là người đã khuyên bảo tôi nên cưới người đàn ông này. Và sâu thẳm trong trái tim mẹ, chắc bà cũng mong tôi đi lấy chồng vì tôi không còn trẻ nữa, nhan sắc cũng dần phai tàn. Mẹ tôi nói rằng, anh ấy là người có công việc ổn định, gia đình tử tế, tôi chưa cần yêu vội, cứ cưới về sẽ có tình cảm với nhau.
Sau đó, tôi và anh ấy đi ăn vài bữa, cả hai nói chuyện rất nhiều, khá hợp tính cách nhau. Tuy nhiên, do cả hai bên gia đình đều mong mỏi có con, có cháu nên chỉ sau 3 tháng từ ngày gặp gỡ, chúng tôi đã mau chóng về chung một nhà.
Đêm tân hôn mà bấy lâu nay tôi chờ đợi cuối cùng cũng diễn ra. Sau màn dạo đầu, cả hai đã sẵn sàng lâm trận. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ngực tôi, chồng tôi có vẻ thất vọng và mất hứng, anh ấy chỉ làm một lèo cho xong việc mà không thèm đụng đến ngực của tôi một lần.
Sau khi kết hôn, chồng hiếm khi chạm vào ngực tôi. Chuyện ấy của chúng tôi diễn ra theo một kịch bản định sẵn làm tôi nhiều lần cảm thấy đau đớn. Khi tôi hỏi tại sao anh không dạo đầu, vuốt ve tôi, chồng tôi chỉ buông thõng một câu: “Anh chán, anh không có hứng".
Quá tuyệt vọng và xấu hổ về bộ ngực “mãi không dậy thì” của mình, tôi đến gặp bác sỹ để phẫu thuật nâng ngực. Sau một tuần nằm viện, theo cá nhân tôi cảm nhận thì ngực của tôi đã lớn hơn rất nhiều. Chiếc áo ngực ngày nào giờ đã chật căng khiến tôi mừng rỡ và tự tin lắm. Đêm đó, khi một lần nữa tôi đối mặt với chồng. Sau khi trút bỏ xiêm y, trái với cảm giác háo hức, tự tin của tôi, chồng tôi không những tỏ ra khinh bỉ mà còn cho tôi một cái tạt vào mặt và hỏi: “Con điên! Cô có chịu tháo ngay đống nhựa này ra khỏi người hay không?”
Tôi bật khóc, tôi không biết làm thế nào lúc này cả. Vài ngày sau đó, khi tôi giặt giũ quần áo cho chồng. Tôi tình cờ thấy trong túi chồng có 2 tờ giấy, một là đơn xin ly hôn, một là phiếu siêu âm của một người phụ nữ quen thuộc, chính là thư ký của chồng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ dan díu với nhau nhưng khi nhìn thấy 2 tờ giấy, mắt tôi nhòa lệ.
Vào lúc đó, tôi chỉ muốn giết 2 con người này. Tôi không tin rằng tất cả những cố gắng của tôi suốt thời gian qua chỉ là vô nghĩa. Sau khi gào khóc, tra hỏi chồng thì anh ấy thú nhận rằng vì kết hôn với tôi nhưng trong lòng vẫn còn thương nhớ vợ cũ. Trong một lần liên hoan cùng công ty, anh đã bị cô thư ký “gài”. Giờ cô ấy mang phiếu siêu âm và đơn xin ly hôn đã soạn sẵn và nhất quyết bắt anh ấy ký vào. Bản thân anh cũng không biết làm gì lúc này.
Suốt mấy ngày này, tôi rối trí quá, tôi không thể tập trung làm được việc gì. Tôi có nên nhường chồng cho người phụ nữ kia hay không? Giờ mới cưới mà đã ly hôn, bố mẹ, bạn bè tôi sẽ nói thế nào?
Theo Quỳnh Trang (Dân Việt)