Khi gặp nhau, ban đầu chúng tôi không có nhiều cảm tình nhưng sau dần dần anh hấp dẫn tôi bởi cách nói chuyện có duyên và ứng xử là người có học mỗi khi tới tiệm tôi làm. Còn tôi cũng không hiểu điều gì đã cuốn hút anh khi mà tôi có trình độ học vấn thấp, nhà nghèo và phải bươn chải từ sớm. Nhưng chính anh lại thừa nhận anh yêu sự ngây thơ, trong sáng và ngoan ngoãn có hiếu của tôi, "không như nhiều cô gái anh gặp", anh đã từng nói vậy.
Đã rất nhiều lần tôi tâm sự với anh khi buồn quá. Anh chẳng nói gì chỉ đấm vào tường, đá vào tường. Tôi hiểu nỗi bất lực của anh khi yêu thương tôi mà không bảo vệ được tôi trước lời dèm pha. Những lúc như thế tôi ấm lòng và bình an trở lại.
Gần đây, anh đưa tôi về ra mắt gia đình, một lần nữa tôi bị mọi người phản đối. Lúc này tôi mới thật là buồn. Tôi đòi chia tay. Tôi đã trốn chạy anh. Anh nhắn tin gọi điện, nhờ người quen tìm tôi, cuối cùng tôi cũng phải xuất hiện trước mặt anh. Anh dơ ngay con dao ra, chặt vào ngón út. Tôi kinh hoàng ôm lấy anh và băng bó cho anh. Anh làm thế để chứng minh tình yêu với tôi. Tôi biết tính anh, anh luôn thế, không nói nhiều mà chỉ làm việc hành động thôi.