Thời gian gần đây, nếu tôi có đòi hỏi, gần gũi thì cô ấy luôn từ chối, chỉ có đôi lần miễn cưỡng đồng ý…
Hình minh họa |
Vợ tôi thay đổi tính nết thật rồi. Mới có 3 năm mà cô ấy đã trở thành con người khác. Trước đây, thi thoảng tôi có lục đồ đạc hay xem điện thoại của vợ, cô ấy cũng không trách cứ gì. Vậy mà giờ đây, hễ thấy tôi đụng tới đồ dùng, túi xách, điện thoại… của mình là cô ấy vô cùng tức giận, la ó nói tôi xâm phạm tới quyền riêng tư.
Ừ thì coi như tôi thô lỗ, không biết ý, nhưng nếu không làm vậy thì sao tôi phát hiện được vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp đang uống dở trong túi vợ.
Tôi có hỏi vợ vỉ thuốc của ai, có phải cô ấy uống không thì cô ấy gạt phắt đi. Cô ấy bảo mấy hôm trước cô bạn đồng nghiệp mượn túi rồi “bỏ quên” thuốc trong đó.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm. Khi con trai đầu lên 6 tuổi thì cô ấy đi xuất khẩu lao động 3 năm. Mới đầu, tôi cũng không đồng ý vì tôi chỉ muốn cô ấy ở nhà chăm con. Dù gì con cái có bàn tay chăm sóc của người mẹ vẫn hơn.
Tuy nhiên, cô ấy bảo, ai chạy được tiền thì người ấy đi. Xét về kinh tế, gia đình tôi thua bên nhà vợ rất nhiều. Vậy nên chỉ trong thời gian ngắn, vợ tôi đã nhờ bố mẹ đẻ xoay xở đủ tiền để nộp cho công ty. Tôi đành ở nhà buôn bán nhỏ lẻ và chăm nuôi hai con nhỏ.
Cách đây 4 tháng, vợ tôi hết hạn hợp đồng về nước. Chính vì vợ đi xa lâu ngày nên tôi cảm nhận được tình cảm của hai vợ chồng nguội lạnh rất nhiều.
Thời gian cô ấy ở bên kia, tôi cũng thường xuyên gọi điện, đặc biệt từ khi có Facebook, tôi rất hay trò chuyện, hỏi han vợ. Nhưng lúc nào cô ấy cũng nói vài ba câu rồi kêu bận, kêu mệt. Cô ấy có gọi điện về thì chỉ muốn gặp hai con chứ không dành thời gian cho tôi.
Về nước, cô ấy cũng chỉ quấn quýt hai con, thời gian không đi làm thì ở miết nhà ngoại, chẳng chăm chút gì cho nhà cửa. Cửa hàng nhỏ của tôi cũng bận mà chẳng mấy khi cô ấy đỡ đần.
Thời gian gần đây, cô ấy xin đi làm cho công ty may gần nhà. Tuy ăn chung một mâm, ngủ cùng một giường nhưng tôi luôn cảm nhận cô ấy luôn coi tôi như người dưng. Đôi lúc, cô ấy so sánh tôi với đàn ông nơi cô ấy đi xuất khẩu lao động. Cô ấy khen họ lịch thiệp, biết chiều chuộng phụ nữ.
Tôi có đòi hỏi, gần gũi thì cô ấy luôn từ chối, chỉ có đôi lần miễn cưỡng đồng ý. Tôi buồn lắm, không ngờ có ngày vợ tôi lại lạnh nhạt với tôi như vậy.
Tôi cố gắng quan tâm, chiều chuộng cô ấy nhưng mọi nỗ lực không làm cô ấy thay đổi. Tôi sợ cô ấy đã có người khác nên không còn tình cảm với tôi nữa. Thực sự hiện tại tôi thấy buồn, mỗi lần về nhà, vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào tôi chỉ muốn ly hôn ngay. Tôi phải làm gì để thay đổi tình hình hiện nay đây?
Theo N.H (Dân Việt)