Tôi, một người đàn ông đã 37 tuổi vừa trải qua một giai đoạn kinh khủng mà tôi biết chắc rằng điều ấy sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời này. Bảy năm trước, tôi kết hôn với người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất trên đời. Chúng tôi quen nhau từ thời đi học và chuyện tình của chúng tôi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vợ tôi vốn dĩ không được khỏe mạnh, sau khi kết hôn sức khỏe em dường như yếu hơn. Như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng mong có được gia đình hạnh phúc 3 người. Nhưng chờ đợi vài năm, chúng tôi vẫn không tìm được chút hy vọng nào. Tôi đưa vợ đi khám bác sĩ, ông nói rằng khả năng thụ thai khá thấp vì sức khỏe vợ tôi không cho phép. Bản thân tôi thì không quan trọng chuyện có con, chỉ cần em khỏe mạnh là được. Tôi với nói vợ: "Có con hay không không quan trọng với anh, anh chỉ cần em khỏe mạnh và ở bên anh thôi".
Sau lần đó, tôi và vợ không đề cập gì đến chuyện sinh con. Thỉnh thoảng tôi cũng ngỏ lời nếu thấy nhà cô đơn có thể xin con nuôi. Mỗi lần như thế vợ tôi cũng cười nhẹ nhàng đồng ý. Đến một ngày, có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của hai vợ chồng, vợ tôi đã thật sự mang thai và cuối cùng chúng tôi đã chào đón con gái đầu lòng. Ngày đầu tiên ôm con vào lòng, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc dâng trào đã kiềm nén bao lâu nay. Sau khi sinh con, sức khỏe của vợ tôi tiến triển hơn. Nhưng khi đứa bé 4 tuổi, cơ thể cô ấy bắt đầu có dấu hiệu suy giảm và nằm liệt giường. Chăm sóc con gái và vợ chính là công việc ưu tiên của tôi. Tuy nhiên, trong thời gian đi làm tôi cũng cần tìm người phụ giúp.
Lúc đó, nhờ sự giới thiệu của người quen tôi đã thuê được cô giúp việc tên Vân. Vân là người hiền lành và chịu khó, điều quan trọng hơn hết là cô rất trung thực và sống tình cảm. Thời gian đó, công ty có nhiều việc, Vân đã giúp tôi chăm sóc vợ và con gái. Tối về, con gái tôi hay nói rằng con bé thích chơi với cô Vân, vợ tôi cũng bảo Vân chăm sóc em rất tốt. Một thời gian sau, Vân mơ hồ bày tỏ tình cảm với tôi. Ban đầu tôi có bất ngờ, nhưng sau đó liền từ chối. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, tôi rất yêu vợ mình, cô ấy đang ở đây kia mà. Dù đã cố gắng cầm cự rất nhiều, nhưng vợ tôi không thể giữ lời hứa của mình, cô ấy đã kiệt sức và rời xa bố con tôi vào một chiều mưa.
Đây là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Bé con chỉ mới tí tuổi đầu đã phải chịu cảnh mất mẹ, tôi làm bố cũng cố gắng gồng gánh để bù đắp tình thương cho con. Thời gian đó, Vân vẫn là một người giúp việc trung thành, chăm sóc hai cha con chúng tôi. Hai năm sau, thời gian trôi qua tôi cũng dần có tình cảm với Vân, và bé con của tôi cũng yêu mến Vân. Cuối cùng, tôi đã tái hôn với cô ấy. Tôi nghĩ rằng, vợ tôi chắc cũng sẽ muốn tôi hạnh phúc mà thôi. Ngày đầu tiên trong cuộc hôn nhân mới không khác gì với cảm giác trước đây. Chúng tôi từ quan hệ chủ tớ chuyển sang vợ chồng cũng không khỏi bỡ ngỡ, tuy nhiên mọi thứ cũng dần quen. Đến ngày thứ hai, trong lúc tìm vài đồ cá nhân, tôi vô tình phát hiện quyển nhật ký trong vali mà cô ấy cất gần đầu giường. Lật từng trang giấy, tôi như đứng hình khi đọc những lời lẽ cay nghiệt mà tôi không nghĩ rằng đều do Vân viết.
Từ lúc bước vào gia đình tôi, Vân đã âm mưu mọi thứ, cô ta muốn tiếp cận tôi, điều tồi tệ hơn là Vân không ngừng nguyền rủa người vợ đáng thương đang bị bệnh hoành hành từng ngày. Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại tồi tệ như thế. Cầm quyển nhật ký đứng trước mặt Vân, tôi đã gào thét như một thằng điên. Tôi hỏi tại sao cô lại ác độc như vậy mà tôi còn yêu cô? Tôi thật sự hối hận, tôi không còn mặt mũi nào dám tưởng nhớ về người vợ quá cố của mình. Điều quan trọng hơn hết, tôi không biết đứa con gái của mình sẽ đối mặt với người mẹ kế mà nó yêu thương như thế nào, khi biết chính người phụ nữ này đã ngày ngày nguyền rủa mẹ ruột của nó. Tôi đau khổ lắm mọi người ạ? Tôi nghĩ mình không thể sống với người phụ nữ này được nữa? Nhưng cô ấy cứ luôn van nài tôi, cô ấy nói rằng vì yêu tôi mà bao năm qua cô ấy phải chịu đựng mọi thứ, cuối cùng cũng được tôi đáp lại. Tôi phải làm gì đây?
Theo Tam Hải (Helino)