Tôi và mẹ không hợp nhau, nói đúng hơn thì tôi ghét mẹ. Từ nhỏ, tôi đã quá quen với việc mẹ đi đêm về hôm. Lúc đó tôi không biết bà làm gì sau lưng mình, chỉ nghĩ là mẹ đang đi làm. Ngày ấy tôi còn vui, vì chúng bạn thì chẳng có gì. Còn tôi, sau mỗi lần mẹ đi thì có bánh kẹo, đồ ăn.
Mãi đến khi lớn lên tôi mới biết thực chất công việc mẹ làm. Và đó chẳng phải một công việc đáng để tôi tự hào. Đáng lẽ mẹ tôi có thể làm một việc lành mạnh. Nhưng không, mẹ tôi đã chọn làm một cô gái bán hoa thay vì làm những công việc nặng nhọc khác.
Tôi xấu hổ vì mẹ, thậm chí, tôi còn thấy hận mẹ vì đã khiến mình thua kém bạn bè. Khi đi học, tôi bị miệt thị, bị cô lập không ai chơi. Vì thế, tôi đã giận mẹ mình vô cùng. Những món mà bà nấu, tôi thẳng tay ném ra ngoài. Đến khi tôi đi học, xa vòng tay của mẹ, tôi càng xa cách bà hơn.
Khi tôi đi lấy chồng, mẹ có trao cho tôi một cây vàng. Đám cưới vừa tổ chức xong, tôi đã mang toàn bộ số vàng ấy trả lại cho bà. Tôi không muốn dính dáng hay mang ơn mẹ nữa. Thấy vợ hành xử như vậy, chồng tôi không đồng tình. Kể cả tôi đã nói cho anh nghe mọi chuyện, anh vẫn khăng khăng là tôi sai. Đêm tân hôn của chúng tôi cũng căng thẳng vì chuyện liên quan đến mẹ.
Sau khi lấy chồng, tôi không còn về thăm nhà nữa. Mặc dù chồng tôi vẫn lén lút về thăm. Mấy lần chồng tôi gợi chuyện về mẹ, tôi lại lảng tránh và nói mình không muốn nghe. Cãi nhau quá nhiều vì chuyện này, dần dần, chồng tôi cũng nản nên không nhắc đến mẹ nữa.
Vài ngày trước, tôi có cuộc hẹn với đứa bạn. Nó làm cùng công ty chồng tôi. Thấy tôi than lương chồng thấp, bạn tôi bảo: "Tháng nào cũng 18 triệu, sao lại bảo thấp". Lúc ấy tôi mới tá hỏa, biết chồng vẫn luôn giấu mình tiền. Chồng tôi bảo lương của anh chỉ có 16 triệu thôi, vậy 2 triệu kia đã biến đâu mất?
Tôi sợ chồng có quỹ đen, đêm qua, khi chồng đã ngủ say, tôi mở điện thoại của anh bằng vân tay. Tra tài khoản ngân hàng, tôi giật mình khi thấy chồng gửi về số tài khoản của mẹ tôi đều đặn vào ngày mùng 5 hàng tháng.
Ngay lập tức, tôi gọi về hỏi mẹ. Lúc này, mẹ tôi khóc nấc lên khi biết đó không phải tiền mà con gái gửi về. Bà cứ nghĩ con gái có hiếu gửi về, ai ngờ lại là tiền mà con rể lén cho. Cúp máy, tôi gọi chồng dậy vì tất cả đã được phơi bày.
Chồng tôi hơi bất ngờ, nhưng anh không giải thích gì cả. Anh chỉ nói mẹ tôi đã hy sinh cả đời vì con gái, anh chỉ muốn thay tôi làm tròn đạo lý thôi. Nghe những lời chồng nói, tôi cảm thấy đau đớn quá. Tôi có lý do để giận mẹ, nhưng không một ai thông cảm với lý do đó của tôi. Có phải tôi đã quá đáng với mẹ không mọi người?
Theo M.N (Helino)