Tôi năm nay 33 tuổi, là giáo viên mầm non. Công việc của tôi yêu cầu tôi phải đi làm cả ngày. Kể cả chủ nhật cũng phải tới trường vì nhận trông trẻ ngoài giờ.
Khi có chồng, tôi cũng đã trình bày rõ ràng về nghề nghiệp của mình. Thế mà mẹ chồng tôi lại vì thế mà ghét bỏ tôi. Bà nói tôi lợi dụng việc lên trường để trốn việc nhà. Ngày chủ nhật nào phải đi làm, tâm trạng của tôi đều rất tệ. Vì tôi biết, thế nào mẹ chồng cũng mắng tôi lười nhác, nói đi làm để kiếm chuyện đi chơi. Dù cho tôi hay chồng tôi có giải thích thế nào, mẹ chồng tôi cũng không tin.
Sau một lần bị đột quỵ, mẹ chồng tôi càng ghét tôi ra mặt. Khi ấy tôi đang phải lo thi công chức nên không thể xin nghỉ để chăm sóc mẹ chồng. Tối, tôi chỉ có thể chạy xuống viện một tí rồi phải về lo bài vở. Ấy thế mà mẹ chồng không những không hiểu, không cảm thông cho tôi còn nói tôi không ra gì. Đến mức đợt đó, chồng tôi cũng trách móc vì tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của một cô con dâu.
Nhà chồng tôi có hai người con trai, một là chồng tôi và một người em trai nữa. Em dâu làm công nhân, dễ dàng xin nghỉ nên lo lắng việc nhà rất chu đáo. Tôi vừa biết ơn em ấy vừa cảm thấy nặng nề, áp lực. Bởi mẹ chồng tôi luôn khen ngợi em ấy, chê bai tôi.
Bất cứ khi nào có khách khứa, mẹ chồng tôi lại cạnh khóe: "Lấy vợ giáo viên tưởng được nhờ. Không ngờ nó còn chẳng bằng con dâu út tôi, chỉ làm công nhân mà thương cha thương mẹ, sống hiếu thuận chu đáo". Mẹ chồng tôi nói mà không hề nghĩ tôi sẽ bị tổn thương hay tủi thân. Nhiều khi nghe mẹ nói xong, tôi chỉ biết vào nhà tắm mà khóc một mình.
Mới đây, tôi lôi hết gối, ga cũ ra thay một loạt. Khi thay phòng mẹ chồng, bà cũng không nói tiếng nào còn khen bộ gối mới tôi mua rất đẹp. Đây là lần đầu tiên được mẹ chồng khen nên tôi vui lắm.
Khi đem gối cũ ra bỏ rác, tôi có ý định móc bông gòn cũ ra, giặt sạch, phơi khô để làm mấy cái nệm ngồi ăn cơm. Vì là giáo viên mầm non nên chuyện này với tôi rất dễ làm. Không ngờ, khi đang móc gối của mẹ chồng thì tôi phát hiện có một bọc vải cứng bên trong. Lấy ra, tôi ngạc nhiên hết sức khi thấy trong đó có tới 3 cây vàng.
Tôi đem vào đưa lại cho mẹ chồng. Cứ nghĩ bà sẽ vui mừng khi thấy vàng của mình. Không ngờ, bà cầm vàng nhìn tới nhìn lui rồi mắng tôi: "Đấy, đấy, vàng tôi giấu trong ruột gối mà nó cũng biết mà moi móc ra. Tôi biết ngay mà, cô lấy lí do thay gối để lấy vàng của tôi. Nay thấy không ăn được nên trả lại chứ gì?".
Tôi sững sờ. Nếu muốn lấy, tôi đã không đem trả lại rồi. Thật không ngờ, tôi sống bằng cái lòng, cái tâm với mẹ chồng, mà bà lại luôn xem tôi là kẻ thù. Bà luôn tìm cớ để mắng mỏ, xỏ xiên tôi như thế.
Tôi khóc, kể lại mọi việc cho chồng nghe, anh ôm tôi an ủi. Anh nói sau khi bị đột quỵ, trí nhớ của mẹ chẳng còn như xưa nên tôi đừng giận mẹ. Tôi biết chứ, mẹ đi lại được đã là một việc may mắn rồi. Nhưng cũng không được nghi oan cho tôi như thế chứ?
Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng luôn nghi ngờ, canh chừng và không cho tôi vào phòng bà nữa. Tôi buồn quá. Có nên dọn ra ở riêng không mọi người? Tôi sợ chồng tôi không đồng ý. Mà sống với mẹ chồng, tôi bị áp lực quá.
Theo Ngọc Tuyết (Helino)