8 năm làm dâu con trong nhà nhưng tôi chưa nhờ được bố mẹ chồng việc gì. Mọi việc lớn bé trong nhà đều do vợ chồng tôi lo liệu, đến mảnh đất xây nhà chúng tôi là con cũng không được hưởng. Do bố chồng ham chơi nên ông bán hết đất đai các cụ để lại, chỉ còn mảnh đất xây căn nhà nhỏ ông bà đang ở.
Không giúp đỡ các con xây nhà, đến khi con dâu đẻ ông bà chỉ sang nhìn cháu một lúc rồi về, không bế bồng chăm bẵm cháu.
Nhiều lúc chồng cũng ngại với tôi, anh động viên tôi cố gắng. Cũng may chồng yêu thương tôi và thu nhập của anh ổn định nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn.
Không chỉ đối xử với chúng tôi như thế, vài tháng trước, anh chị chồng tôi sinh con nhỏ có nhờ bà sang chăm sóc nhưng bà viện lí do từ chối.
Mấy hôm nay, khi sang chơi thăm chúng tôi bố mẹ chồng than ốm mệt. Tôi hỏi thăm và biếu bà vài đồng bồi dưỡng, thấy vậy mẹ chồng tôi nói: " May mà có vợ chồng con quan tâm, chờ vợ chồng thằng Hải chắc ông bà già này chết khô".
Hôm qua, giỗ cụ nội, bố chồng gọi điện nói tôi đi chợ về làm mấy mâm cơm tiện thể họp gia đình. Sau khi ăn uống xong, bố chồng tôi tuyên bố: "Bố mẹ già rồi, không kiếm tiền được nữa, các con phải có trách nhiệm phụng dưỡng, biếu bố mẹ 5 triệu một tháng để bố mẹ ăn uống, thuốc men".
Bố chồng vừa nói xong, tôi đứng dậy ý kiến luôn: "Chúng con không được hưởng chút lộc nào từ bố mẹ, từ mua đất tới xây nhà. Sinh con ông bà không trông nom, chăm sóc. Tiền kiếm được chúng con chỉ đủ nuôi con ăn học, không dư dả để biếu bố mẹ hàng tháng".
Nghe tôi nói thế, bố chồng tôi đỏ mặt, tức giận đập bàn. Ông chỉ tay vào mặt tôi nói tôi ghê gớm, hỗn láo rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng bực lắm, nghĩ mình nói đúng sự thật, chẳng có gì sai.
Nhưng chồng tôi lại khác, anh im lặng không nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ anh giận tôi vì tôi nói hỗn với bố mẹ anh. Liệu tôi nói có sai, và có làm tổn thương chồng mình không? Các bạn cho tôi lời khuyên với?
Hiền Lê (SHTT)