Tôi gần như chết lặng khi người yêu nhất định đòi chia tay. Tôi hỏi hàng trăm lần lí do vì sao anh đều không trả lời. Tôi gọi điện hàng chục cuộc anh cũng không nghe máy. Tôi nhắn hàng trăm tin cả điện thoại lẫn facebook, zalo anh cũng im lặng. Sau vài ngày, anh thay luôn số điện thoại.
Giờ khi có việc làm ổn định, thậm chí đã cùng hùn tiền mua nhà chung thì anh lại bỏ tôi. Mà trước đó, tôi lục lọi hết kí ức trong đầu vẫn không hề có một cuộc tranh cãi nào. Anh bao giờ cũng nhường nhịn, thương yêu tôi. Tôi sai anh vẫn xin lỗi. Mới cách đây 2 tuần anh còn đưa tôi đi mua vật dụng trong nhà mới. Người yêu còn đưa luôn quyển sổ đỏ cho tôi cầm. Vậy thì lí do vì đâu?
Suốt một tuần sau, chịu không nổi nữa nên tôi chạy đến nhà anh. Bố mẹ anh trước đây đối với tôi rất nhiệt tình, vui vẻ nay thấy tôi mặt lạnh như tiền. “Con về đi, thằng K đi nước ngoài được mấy hôm rồi. Nó cũng sắp có vợ, con đừng làm phiền cuộc sống mới của nó nữa”. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Anh sắp lấy vợ. Vậy là anh đã phản bội tôi từ rất lâu rồi mà tôi không hề biết.
Trời đất như sụp đổ, vậy là anh đã phản bội tôi từ lâu rồi. (Ảnh minh họa) |
Hôm đó chính tôi cũng không hiểu vì sao mình về tới nhà. Hình chụp chung của hai đứa dán kín cả một vách tường theo hình trái tim, vài bộ quần áo của anh, giường mới, drap mới màu đỏ hạnh phúc càng khiến tôi phát điên lên. Tôi đã đập nát tivi, xé toang hết ảnh và đốt luôn quần áo anh. Thế là kết thúc một cuộc tình. Lúc đó tôi tự nhủ sẽ phải sống thật tốt, sẽ có ngày tôi ngẩng cao mặt mà nhìn anh.
1 năm sau, tôi vẫn chẳng thể mở lòng yêu được ai vì vết thương cũ quá lớn. Tôi cũng không hề nghe được tin tức gì về anh nữa. Cứ như anh bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Dù thế, những khi cô đơn, tôi vẫn nhớ về anh và bật khóc.
Vậy mà một tháng trước tôi lại nhận được điện thoại của anh. Nghe tiếng anh gọi “em yêu” bên kia đầu dây, tôi đã tức giận cúp máy. Tôi đã nghĩ anh trơ trẽn đến mức lấy vợ rồi vẫn còn cả gan gọi tôi như thế. Vài tiếng sau thì mẹ anh gọi. “K được đưa về bệnh viện tỉnh rồi. Nó không còn bao nhiêu ngày. Con nhanh đến đi”. Một lần nữa, tôi bị sốc nặng nề, tim tôi gần như ngưng đập vài giây. Tôi bỏ làm, vội vã chạy vào viện. Trước mắt tôi, người con trai khỏe mạnh, cao ráo giờ nằm bẹp. Anh ốm đến mức nổi cả gân xanh, tay chân cũng chỉ toàn là xương.
Nhìn thấy tôi, những người thân bên anh lần lượt bỏ ra ngoài. Anh thậm chí chỉ còn đưa mắt nhìn tôi chứ không thể vẫy được cánh tay. Tôi khóc như mưa khi chứng kiến cảnh này. Tôi đã nghĩ anh đang sống sung sướng, đang hạnh phúc bên tình mới chứ không phải nằm bẹp trên giường bệnh như vậy.
Thì ra sau khi mua nhà, anh ngất xỉu ở công ty. Đi viện khám phát hiện ung thư máu. Anh đã giấu tôi, còn bảo cả gia đình phải giấu tôi để tôi không đau khổ. Mẹ anh nói những lời bà nói hôm đó cũng là theo ý anh. Anh muốn tôi hận anh để sống thật tốt. Căn nhà anh cũng giao cho tôi như món quà cuối cùng.
Suốt một năm nay anh hóa trị liên tục ở nước ngoài nhưng vẫn không sao vượt qua được. Nguyện vọng cuối cùng của anh là được ở bên tôi những ngày cuối cùng nếu như tôi vẫn chưa có người yêumới. Mẹ anh nói anh luôn đem theo ảnh của tôi để trên giường bệnh.
Đám cưới tôi không có chú rể, chẳng có bạn bè, người thân, chỉ có cô dâu ôm ảnh anh tự thề nguyền. (Ảnh minh họa) |
Sau đó tôi xin nghỉ phép một tháng để ở bên anh. Hàng ngày tôi chăm sóc anh, trò chuyện với anh và chết lặng từng ngày khi tận mắt chứng kiến anh yếu dần đi. Cuối cùng anh cũng bỏ tôi đi thật. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa chỉ cảm thấy trái tim mình cũng chết theo anh thật rồi.
Ngày đưa tang anh, tôi không dự. Tôi lặng lẽ ôm ảnh anh đến trước Chúa. Ngày hôm nay sẽ là ngày cưới của tôi và anh. Đám cưới không có người thân, không có hoa tươi, không cả chú rể. Chỉ có một mình tôi ôm ảnh, đứng khóc và tự thề nguyện.
Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình anh. Tôi chỉ hối hận đã quá nông cạn khi tin lời mọi người, đã hận thù anh suốt một năm trời. Phải chi giờ anh vẫn còn sống và đã phản bội tôi thật, tôi vẫn chấp nhận. Tôi chỉ cần anh còn sống thôi.
Độc giả giấu tên
Theo Trí Thức Trẻ