So với nhiều cặp vợ chồng khác, tính ra vợ chồng tôi có điều kiện tương đối khá. Tôi có một công việc rất ổn định, thu nhập hàng tháng được khá nhiều. Từ ngày cưới xong đến giờ, cũng như nhiều gia đình khác, làm được bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho vợ giữ. Dù gì, đàn bà cũng phải là tay hòm chìa khóa. Có ai mà ngờ, cô vợ của tôi lại mắc cái chứng nghiện mua sắm, tiêu tiền như rác…
Bình thường tôi thấy vợ sắm sửa suốt ngày, hầu như không một tuần nào cô ấy không mua. Khi thì cái váy, lúc thì túi xách, giày dép, ví… Nói chung đủ các thể loại. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy nó đắt tiền.
Tôi có hỏi thì vợ cứ gạt đi, kêu rằng không đáng gì, anh đừng bận tâm. Tôi biết nó tốn kém nhưng cũng không ước lượng được nhiều. Dù sao đó cũng là vợ mình, hơn nữa chúng tôi cũng có của ăn của để nên thôi nếu vợ thích thì mua sắm vài cái cũng được.
Là đàn ông nên tôi không biết được giá trị của những món đồ vợ sắm. Thế nên tôi đinh ninh tiền hàng tháng đưa cho vợ như thế là chúng tôi đã có một khoản tiết kiệm kha khá. Hơn nữa, vợ tôi cũng có thu nhập nên về khoản tài chính, tôi cũng không lo lắng quá.
Tôi đâu có ngờ, tiền bạc bao lâu nay vợ tôi “nướng” cả vào hàng hiệu. Cô ấy đam mê, nghiện những món đồ đắt đỏ đó. Những chiếc túi cả hàng chục triệu đồng, những đôi giày cũng ngang thế… Tôi thì không biết giá trị của nó nên vợ nói sao thì biết vậy.
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi giữa đêm, trong lúc tôi bận đi công tác, vợ điện thoại khóc mếu kêu tôi vay tiền gấp để về đưa con đi viện. Choáng váng không hiểu vì sao, tôi bảo vợ bình tĩnh, lấy thẻ đi rút tiền tiết kiệm mà đưa con đi viện rồi tôi về ngay.
Nào ngờ cô ấy còn khóc to hơn, thú nhận là không có khoản tiền nào. Cô ấy nói đã trót tiêu sạch không để được bao nhiêu cả. Giờ chỉ còn có vài triệu lẻ trong nhà thôi mà đưa con vào viện cần chuẩn bị một khoản lớn hơn thế.
Tôi vay vội tiền của đồng nghiệp rồi vội phóng về. Cả đêm hôm đó trong viện tôi giận đến sôi máu. Tôi không sao hiểu nổi bao nhiêu ngày tháng đi làm, tiền gửi về như thế mà giờ không còn một đồng nào tích vào làm vốn. Mang tiếng đi làm bao năm mà giờ con ốm đưa vào viện không có tiền phải đi vay, tôi nhục không để đâu kể hết.
Tôi đã hi vọng sau này cô ấy thay đổi cách sống, tiết kiệm hơn… Nhưng vài tháng sau khi con ra viện, vợ tôi vẫn chứng nào tật nấy khiến tôi chán nản cực độ. Hậu quả là tôi đã ngoại tình…
Tôi cặp với một người phụ nữ từng ly hôn. Cô ấy đảm đang và khéo vun vén cho gia đình. Đó thực sự là mẫu người vợ mà tôi mong đợi. Tôi không sợ vợ chồng nghèo khổ, chỉ sợ nhất là không biết giữ gìn. Mà người vợ tôi bây giờ thì… Tôi thật lòng muốn ly hôn!
Theo Nguyễn Kiên (Khampha.vn)