Xin chào bạn Nguyễn Minh, tác giả bài viết: "Vừa đặt chân đến cổng, tôi đã nghe tiếng hàng xóm hét “phá cửa, nhanh lên”, vội xông vào, tôi lạnh người khi thấy cảnh tượng bên trong". Tôi cũng là một người chồng có vợ mới sinh con và rất thấu hiểu cho hoàn cảnh cũng như nỗi lòng của bạn. Chính tôi cũng suýt phạm phải những sai lầm khủng khiếp mà có lẽ phải trả giá bằng thảm cảnh gia đình. Cũng may tôi đã thức tỉnh kịp thời và sữa chữa sai lầm.
Ngày trước vợ tôi tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng có chút nhan sắc và ăn nói dịu dàng. Bố mẹ tôi thương vợ tôi nhất trong 3 cô con dâu trong nhà. Bởi em biết sống, hiểu chuyện và hiếu thảo với bố mẹ chồng.
Sau khi cưới 1 năm, vợ chồng tôi xin phép ra ở riêng. Bố mẹ hai bên cho một số vốn cùng với tiền dành dụm được, vợ chồng tôi mua mảnh đất, cất căn nhà nhỏ xinh theo đúng thiết kế của vợ tôi. Em muốn không gian sống phải theo ý mình để có thể thư giãn sau khi đi làm về.
Nhưng từ khi sinh con trai đầu lòng, vợ tôi bắt đầu có sự thay đổi trong tính cách. Em không còn dịu dàng, nhẫn nhịn nữa mà trở nên bất đồng, nhăn nhó. Mỗi khi tôi làm gì không hài lòng, vợ đều cáu kỉnh mắng mỏ tôi. Thậm chí có lần em còn đòi bế con đi giữa đêm chỉ vì tôi quên pha cho em ly sữa nóng. Vì vợ mới sinh con nên tôi cố nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Con tôi không hề dễ dàng như những đứa bé khác. Nó hết bệnh vặt lại khóc lóc cả đêm. Hai tháng đầu tôi còn phụ vợ chăm con, bồng bế mỗi khi con khóc đêm. Nhưng hai tháng nay tôi gần như không còn đủ sức lực nữa. Tôi phải đi làm, về nhà là công việc nhà cửa bù đầu lên nên tối tôi ra phòng khách ngủ, mặc kệ vợ tự xoay xở với con.
Không nghe vợ càu nhàu gì, tôi cứ tưởng em tự lo được. Nào ngờ đêm qua, tôi bị vợ hù cho một trận nhớ hồn. Đang say ngủ, tôi bỗng nghe tiếng vợ gào thét dữ dội trong phòng. Quá hoảng sợ, tôi lao vào phòng như tên bắn rồi chết điếng khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt.
Vợ tôi đang vò đầu bứt tóc la hét bên cạnh đứa con đỏ hỏn nằm khóc lóc bên cạnh. Đáng sợ hơn, bên cạnh vợ tôi là chiếc nhiệt kế đã bị vỡ và giọt thủy ngân còn đang lăn lóc trên dưới nền nhà.
Quá hoảng sợ, tôi vội vã bế con và kéo chạy ra ngoài phòng khách rồi vào phòng ngủ dọn dẹp giọt thủy ngân kia. Khi đưa vợ con đến viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo với tôi rằng vợ tôi có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh. Chị ấy còn dặn dò tôi phải chú ý chăm sóc cho vợ, đừng để em một mình chăm con nữa, sẽ nguy hiểm lắm.
Khi đưa vợ con về nhà, tôi chủ động bế con cả đêm cho vợ ngủ. Chắc ngày mai tôi phải tìm người giúp việc để chăm sóc vợ con tôi thôi. Tôi sợ quá rồi. Các mẹ ơi, có cách nào giúp vợ tôi nhanh chóng trở lại bình thường không? Mong các mẹ giúp tôi với.
Theo Trấn Nhân (Nhịp Sống Việt)