Nhớ hồi đầu hai đứa mới quen nhau, vợ tôi đúng như một chú nai con ngơ ngác. Cô nàng chủ động làm quen với tôi khiến tôi cảm thấy khá thích thú. Rõ ràng nàng ăn mặc rất đỗi tiểu thư, kiểu hiền thục không bao giờ có chuyện cọc đi tìm trâu, ấy thế mà lại xông xáo đến lạ.
Tôi vẫn nhớ có cô bạn thân từng bảo, chị em đã không cầm cưa thì thôi, đã cầm thì anh em chắc chắn khó mà không đổ. Quả thật tôi đã rung động ngay lần đầu tiên nhận món quà là chiếc bánh kem tự tay em làm. Đó không phải là một chiếc bánh xuất sắc nhưng có lẽ là một trong những chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn.
Chúng tôi hẹn hò được vài tháng thì Thư nói muốn tôi về ra mắt bố mẹ, phần vì bố mẹ em cũng đã lớn tuổi, muốn an tâm về con gái, phần vì em muốn mối quan hệ của hai đứa tiến thêm một bước. Tôi cũng không có ý định chơi đùa với em nên tất nhiên đồng ý với đề nghị đó rồi.
Bố mẹ em trước đây đều là quan chức nhưng tôi thấy họ rất thân thiện. Xét về điều kiện, em hơn tôi rất nhiều song bố mẹ em chưa bao giờ thấy đó là vấn đề. Họ rất yêu quý tôi, thường gọi tôi đến ăn cơm mỗi cuối tuần. Có lẽ đó cũng là lý do chúng tôi kết hôn sớm hơn dự kiến.
Dù nhà vợ chỉ có một đứa con gái nhưng thú thực tôi cũng không muốn ở rể dù bố mẹ vợ có dễ cỡ nào. Được sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên, chúng tôi mua một căn chung cư 2 phòng ngủ tuy nhỏ thôi nhưng ở trung tâm, tiện đi lại và đều gần cả hai bên nội ngoại.
Về sống chung dưới một mái nhà, giữa chúng tôi nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Cuộc sống bây giờ không còn đơn giản là của hai người yêu đương, hẹn hò nữa mà là của một đôi vợ chồng, sáng mở mắt ra thấy nhau, tối trước khi đi ngủ cũng là nhìn thấy nhau.
Công việc của tôi thực sự rất bận, tính tôi lại không được tinh tế cho lắm nên thực sự cũng hay quên. Vợ tôi thì ngày càng thể hiện sự ích kỷ, chiếm hữu của mình. Thư có thể ghen bóng ghen gió thậm chí với một cô đồng nghiệp đứng trò chuyện cùng tôi. Sự việc cũng không đến mức quá tệ cho đến một lần vì có cuộc họp đột xuất nên thực sự tôi đã quên hôm đó là kỷ niệm 1 năm ngày cưới.
Bước ra từ phòng họp cùng cái đầu nặng trĩu vì vấn đề chưa được giải quyết, tôi được một phen tá hỏa khi mở điện thoại lên thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của vợ cùng cả tá tin nhắn. Ban đầu là gọi "Chồng ơi!", sau đó là đủ những lời nói hờn dỗi rồi giận giữ, ngờ vực, thậm chí cả dọa ly hôn.
Tôi gọi điện lại thì thấy điện thoại vợ đã tắt. Tôi phi ngay về nhà thì không thấy Thư đâu. Bản thân tôi trong người cũng đang bực bội vì công việc thì nhiều, vợ thì luôn không thông cảm, nay cô ấy lại thể hiện cơn giận dữ một cách quá đà, tôi quyết định sẽ kệ cho cô ấy thích làm gì thì làm.
Miệng thì nói vậy nhưng đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, tôi cảm thấy trong lòng rất bất an. Nửa đêm như thế cô ấy còn ra đường, chắc chắn chỉ có sang bên ngoại thôi nhưng đi đêm hôm như thế liệu có an toàn không. Hơn nữa bố mẹ vợ tôi đâu còn trẻ trung gì, ông bà sẽ lại phải suy nghĩ nếu như thấy con gái đi lấy chồng lại về nhà giữa đêm như vậy.
Bố mẹ chồng tôi ở trong một khu chung cư cao cấp. Đi được nửa đường thì tôi nhớ ra tuần này bố mẹ vợ đi du lịch còn chưa về, như vậy vợ tôi sẽ ở đó một mình, điều này càng khiến tôi lo lắng.
Đứng trước cửa nhà, tôi tự tin bấm vân tay để mở cửa và định bụng sẽ xin lỗi vợ vì đã trót quên mất ngày đặc biệt này. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, tôi đã đứng hình mất vài giây khi thấy một cậu trai còn rất trẻ, cơ thể 6 múi cởi trần đang ra tủ lạnh lấy bia.
"Cậu là ai?", tôi vừa hỏi vừa đi thẳng vào phòng riêng của hai vợ chồng, nơi phát ra tiếng nhạc chát chúa. Trong đó là vợ tôi và một người đàn ông nữa đang uốn éo nhảy say sưa trong tiếng nhạc.
Tôi tắt ngay tiếng nhạc rồi đuổi 2 cậu trai kia về lập tức. Vợ tôi thậm chí còn say đến mức vừa nhìn tôi vừa cười rồi sau đó lại gào lên đuổi tôi đi. Tôi thật không ngờ, vợ chồng mới chỉ giận nhau một chút mà cô ấy dám bỏ về nhà ngoại rồi làm cái trò ấy. Tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh lại để giải thích về tất cả.
Theo Phan Hải (Khampha.vn)