Đúng là cái số tôi khổ bầm dập. Hồi nhỏ ở với bố đã khổ vì ông hay nhậu nhẹt, ham lô đề. Lớn lên có chồng lại vướng phải một lão suốt ngày bê tha, nhậu say xỉn còn hành hạ vợ con. Hồi yêu, thấy anh cũng lo làm ăn, tôi đâu có nghĩ anh lại đổ đốn như thế. Cưới về rồi, tôi mới phát điên lên, trầm cảm vì chồng mình.
Chồng tôi bình thường thì hiền lắm, hiền như đất, ai nói gì cũng nghe, vợ mắng xơi xơi vào mặt cũng nín. Nhưng khi đã có chút men vào người là anh như biến thành người khác. Ngang bướng, nóng nảy, gây sự, vũ phu, nói chung những gì xấu nhất của đàn ông, anh gom vào người và thể hiện ra hết.
Ở với nhau hơn 5 năm, mỗi khi kể đến đêm tân hôn, tôi lại tức sôi gan. Chồng tôi uống đến mức say mèm, đi vào giường chưa kịp cởi đồ đã "phun" đầy giường cưới. Kết quả, động phòng đâu không thấy, chỉ thấy tôi phải dọn dẹp, lau chùi cả một đêm mệt phờ người. Sáng hôm sau anh còn ngây thơ hỏi sao mà phòng tanh thế? Mẹ chồng tôi mắng, anh lại cười hề hề cho xong chuyện.
Ngay cả lúc tôi sinh con, chồng tôi cũng có thể nhậu được. Vợ thì đau đẻ trong phòng sinh, chồng mua bia tới nhậu ngay bên ngoài để mừng vợ sinh quý tử. Bác sĩ phải gọi bảo vệ lên lôi anh xuống. Khi tôi ra khỏi phòng sinh, trên người chồng vẫn còn nồng nặc mùi men.
Cũng vì bia rượu mà vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều. Chồng tôi thì lấy lý do bạn bè, chiến hữu mời gọi không thể từ chối. Mẹ chồng tôi cũng phát ngán nên không thèm nói nhiều nữa. Mà nhậu về chồng tôi có chịu đi ngủ đâu, toàn quậy phá vợ con, hàng xóm không thôi.
Có hôm, nhậu say quá, anh còn đi nhầm nhà. Nhà mình không gọi cửa, cứ đè cửa nhà hàng xóm mà đập tưng bừng. Người ta mất ngủ, chạy ra quát cho một trận, anh còn hùng hổ lè nhè: "Nhà tui sao mấy người vào được?". Bố chồng tôi phải chạy ra dắt anh vào nhà, anh còn mắng mỏ người ta.
Mới đêm qua thôi, chồng tôi còn khiến cả nhà tôi hốt hoảng. Mẹ chồng tôi lên cơn huyết áp phải nhờ người đưa đi cấp cứu. 11 giờ khuya đang ngủ, nghe tiếng gọi cửa gấp gáp, bố chồng tôi ra mở cửa thì choáng váng thấy dịch vụ mai táng với quan tài, cờ lọng, trống khiêng đầy đủ đứng đợi sẵn.
Họ nói nhà có người chết sao không mở cửa mà đóng chặt thế. Bố tôi tưởng họ nhầm, nói là nhà có ai chết đâu thì họ nói: "Anh T mới gọi điện bảo vợ mới chết. Gọi chúng tôi đem quan tài tới địa chỉ nhà còn gì?".
Tôi trong nhà ngớ người ra. Cùng lúc đó, chồng tôi về trong tình trạng phải có người dìu đi. Vừa thấy tôi, anh đã lè nhè: "Đấy, cái con vợ tui đấy. Bắt nó bỏ quan tài đi. Chồng nhậu có xíu đỉnh mà nó chửi chồng như con thì ai chịu nổi".
Tôi điên quá không muốn nói gì với anh. Bên mai táng cũng bực bội bắt chúng tôi trả tiền thuê đồ rồi đi về. Trước khi về, họ còn giáo huấn chồng tôi một trận. Bố chồng sợ tôi bỏ đi nên năn nỉ, bảo do chồng tôi say quá chứ không có ý gì. Nhưng tôi tức và uất ức quá. Có nhà nào chồng mong vợ chết như chồng tôi không? Anh chị nào biết cách cai rượu thì chỉ tôi với. Nếu không, chắc trước sau gì tôi cũng ly hôn cho mà xem.
Theo Thu Thảo (Helino)