Có lẽ tôi phải kể lại tất cả mọi chuyện. Năm tôi 23 tuổi, tôi đã gặp phải một kẻ không ra gì. Anh ta trêu đùa tình cảm của tôi, khiến tôi có con rồi lại chối bỏ trách nhiệm. Vì đó là lần đầu, lại không có kiến thức nên đến khi cái thai được 5 tháng tôi mới biết. Lúc ấy tôi có ý định bỏ con, nhưng đến bệnh viện nào họ cũng từ chối vì cái thai đã lớn. Tôi đành phải trở về nhà và sinh con trước sự gièm pha, dị nghị của làng xóm.
Sinh con xong, tôi cho một người chị họ nhận nuôi con của mình. Nhà chị ấy hiếm muộn nên rất thương con tôi. Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy yên tâm khi giao con cho vợ chồng chị họ. Năm nay con trai tôi được 4 tuổi rồi. Thú thật tôi cũng hiếm khi về thăm con. Phần vì bận, phần lại sợ vợ chồng anh chị cảm thấy khó chịu nên tôi chỉ xem con như một người cháu bình thường.
Khi đến với chồng mình, tôi đã giấu nhẹm đi chuyện này. Trong nhà tôi, từ bố mẹ đến anh em, ai ai cũng đều giấu kín. Bởi mọi người sợ nếu chồng tôi biết tôi từng có quá khứ như vậy, anh sẽ không chấp nhận một người phụ nữ như tôi.
Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, anh cũng rất yêu chiều tôi. Vậy nên tôi đã ích kỷ và không nói về quá khứ của mình. Tôi đã biến mình thành một người tốt trong mắt chồng. Thế nhưng chồng tôi quá tốt. Anh làm tôi cảm thấy hổ thẹn và luôn canh cánh trong lòng vì đã giấu giếm mọi chuyện.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không nói cho chồng biết. Nhưng hôm nay, chị họ tôi gọi điện thoại lên. Chị ấy nói con của tôi bị ngã xe, mất nhiều máu và cần truyền máu. Ngặt nỗi đó là nhóm máu hiếm, bệnh viện lại hết nên chị nhờ tôi về xét nghiệm, nếu trùng hợp thì hiến máu cho con.
Tôi cũng định về nhưng hôm nay lại là giỗ đầu của bố chồng, năm nay cũng là năm đầu tiên về làm dâu của tôi. Vì thế, tôi đã cố nán lại để lo toan việc nhà chồng. Khi mọi việc xong xuôi, tôi về nhà và thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị họ. Lúc này tôi mới nhớ ra và nói với chồng để về quê.
Chồng tôi nghe xong liền tức giận với tôi: "Anh không thể tin em lại máu lạnh như vậy. Em tưởng anh không biết đó là con trai em à? Anh chỉ giả vờ nhắm mắt làm ngơ, nhưng em làm mẹ kiểu gì thế?". Rồi chúng tôi về quê ngay trong đêm. May mắn là máu của tôi tương thích và đã kịp thời truyền cho con.
Sau khi truyền máu xong, chồng tôi vẫn rất giận. Mặc cho tôi giải thích, chồng tôi không hề có ý định sẽ giảng hòa với tôi. Anh nói tôi không xứng làm mẹ, tôi đã khiến anh thất vọng quá nhiều.
Thật tình tôi cũng khó xử lắm. Đứng giữa nhà chồng và con, tôi đã phải đắn đo rất nhiều. Tại sao chồng tôi không hiểu cho tôi? Chẳng lẽ chồng tôi nói đúng, tôi là một kẻ tội đồ sao?
Theo Giấu tên (Helino)