Tôi đang hẹn hò tìm hiểu với một anh chàng lớn hơn mình 5 tuổi. Anh là người tốt, tính tình phóng khoáng, vui vẻ, hóm hỉnh. Tôi thích cách ăn nói lôi cuốn của anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên để tiện đi lại. Mẹ anh nói nếu cuối năm nay được thì tổ chức đám cưới luôn. Cứ ngỡ chúng tôi cứ thế mà hạnh phúc bên nhau thì giờ tôi lại đang gặm nhấm nỗi đau thất tình.
Chuyện là cách đây một tuần, anh đưa tôi đi dự buổi họp lớp đại học. Khi đang ngồi chơi thì một cô gái xinh đẹp, mặc váy đỏ quyến rũ đi vào. Đám bạn anh ồ lên rồi quay sang chọc anh: “Đấy, người yêu cũ của mày nóng bỏng thế”, “Nhìn nó vẫn đẹp như hoa khôi ấy”… Toàn những lời khen có cánh. Lúc đó, tôi mới biết cô ấy là người yêu cũ của anh. Trước đây, chưa bao giờ anh kể tôi nghe về cô ấy.
Điều tôi không ngờ nữa là cô ấy đi thẳng tới chỗ người yêu tôi rồi chủ động kéo ghế ngồi xuống. Bạn anh cười ha hả cổ vũ khi thấy người yêu tôi bị đặt trong tình thế ngồi giữa hai cô gái- một cũ, một mới. Thế nhưng điều làm tôi thất vọng hơn cả lại chính là thái độ “thả theo dòng nước” của người yêu mình.
Anh không hề ngượng ngùng, không hề từ chối những cử chỉ yêu thương của cô gái ấy. Mặc dù anh cũng giới thiệu với cô ấy về tôi nhưng lại không đứng ra bảo vệ danh dự cho tôi.
Khi ăn, anh lột tôm cho cả tôi và cô ấy. Khi rót nước, anh rót cho cả hai người. Cô ấy nói cười, tựa hẳn người vào người anh, anh vẫn ngồi im. Nói được một lúc, bạn anh lại kể lại những kỉ niệm trước đây của hai người. Anh không những không lảng đi mà còn kể ra hàng loạt chuyện khác hùa theo. Kể cả chuyện hai người đã lên giường cùng nhau anh cũng nói ra. Cô ấy vỗ vào đùi anh, anh nắm tay cô ấy cười cợt. Đám bạn anh thấy thế càng cười to hơn. Tôi ngồi, mặt đỏ bừng vì tức mà anh cũng không để ý.
Cười cợt chưa đủ, bạn anh lại thách anh có dám hôn người yêu cũ trước mặt người yêu mới không? Anh quay sang hỏi tôi, thấy tôi ngồi im, anh lớn giọng nói: ‘Lên giường cùng nhau rồi thì ngại gì mấy cái chuyện hôn hít”. Nói rồi anh ôm chầm lấy cô ấy hôn say đắm. Lúc đó, tôi gần như chịu không nổi nữa nên cầm cốc bia tạt thẳng vào mặt hai người rồi bỏ chạy ra trước.
Anh vội vã buông cô gái kia ra, chạy theo tôi xin lỗi. Tôi đẩy anh ra, gọi taxi đi về thẳng nhà. Bao nhiêu niềm tin tôi dành cho anh trôi tuột hết cả sau lần họp lớp này. Cũng ngay đêm đó, tôi nhắn tin chia tay. Tôi không muốn phải vất vả giữ chồng, bị dày vò tâm lí cả đời.
Anh năn nỉ, van xin tôi nghĩ lại. Anh nói khi đó anh say, tôi lại không có phản ứng gì nên mới mạnh dạn tiến tới như thế. Anh còn trách tôi không chịu ra hiệu cho anh dừng lại. Thật buồn cười, nếu anh yêu tôi, anh đã biết nên làm thế nào để tôi có thể ngẩng mặt hãnh diện trước bạn anh, chứ không phải anh dìm tôi xuống nhục nhã như thế. Tôi nên quyết tâm chia tay, phải không mọi người?
Theo Lê Thương (Helino)