Mấy hôm sau anh được xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Nhân lúc anh còn nằm 1 chỗ chưa đi lại nổi, em phải diễn tiếp 1 màn kinh thiên động địa nữa mới được. Hẳn mấy chục triệu của em thuê mấy gã kia, chỉ để diễn kịch thôi mà.
Thời gian anh ở viện, cô ả có đến thăm cùng các đồng nghiệp. Sau đó thêm vài lần gọi điện hỏi thăm anh, dù anh nhạt nhẽo rồi. Lúc anh được về nhà, gã lưu manh kia liền vin vào cớ anh vẫn tằng tịu với bạn gái của gã để đến làm ầm nhà em lên.
Xong xuôi, thời điểm gã lao vào định sống chết với kẻ cướp bạn gái mình, thì em xông lên đỡ trọn cho chồng đòn hiểm ấy. Em vờ ngã xuống ngất xỉu. Gã kia hốt hoảng chạy mất, cô bạn em trùng hợp vừa hay đến chơi, thấy thế liền đưa em đi bệnh viện gấp. Em sắp xếp sẵn rồi ạ, chứ lấy đâu lắm sự trùng hợp như thế. Chồng em ngồi 1 chỗ mặt tái mét, ú ớ bất lực.
Các chị thấy em diễn thần sầu không ạ? Em nghĩ mình không đi làm diễn viên quá phí hoài ấy. Sau đó, khi từ viện về nhà, em nói với chồng chỉ là thương phần mềm, không nghiêm trọng. Và thể hiện thái độ buồn não nề nhưng cố nén đau thương lại để chồng em phải xót xa, áy náy.
Em có hỏi anh cần báo công an không, anh nói không cần. Quá đáng ngờ đúng không, nhưng em vờ ngây ngô chả biết gì, tỏ vẻ “anh nói sao em nghe lời vậy”. Thực ra em thừa biết anh sợ nếu công an tóm được gã kia, gã sẽ khai ra vì tình nên đến gây lộn. Khi ấy chuyện anh với kẻ thứ ba lập tức bị phơi bày. Mà anh hẳn không muốn thế chút nào.
Các chị biết không, sau màn xả thân cứu anh của em hôm đấy, anh cảm kích và tin tưởng em vô cùng tận luôn. Từ hôm đó, cô ả kia cũng bị anh cho vào sổ đen. Nghe anh nói chuyện với đồng nghiệp, em đoán sắp tới cô ta còn bị chồng em tìm cách cho nghỉ việc nữa kìa.
Một khi anh đã ghét cô ta, chuyện cô ta với gã đàn ông kia đâu đáng cho anh quan tâm. Gã có tự dưng biến mất không sủi tăm cũng chẳng gây ra sự nghi ngờ nào. Cách diệt Tuesday triệt để nhất, chính là khiến chồng mình chủ động chấm dứt mọi thứ với cô ta. Chính thế, với kẻ thứ ba em chỉ đùa sương sương vậy thôi, chứ không coi là mục tiêu chính.
Tối đó, em vẫn vẻ buồn buồn nửa đùa nửa thật trêu chồng: “Nhỡ 1 ngày anh bỏ em theo người khác thật thì sao? Em và con sẽ bơ vơ không nơi nương tựa…”.
“Em hâm à, làm gì có chuyện đó. Anh đi đâu kiếm được người tốt hơn em chứ”, anh vội phủ nhận.
“Nhưng nhỡ mấy em ấy thấy anh có tiền, lao vào bất chấp thì sao”, em bồi thêm.
“Thế anh không giữ bất cứ tài sản gì nữa. Anh giao hết cho em là được chứ gì. Em yên tâm mà anh cũng được an toàn”, chồng em cười khì.
Mắc mưu! Em cười ha hả trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngạc nhiên thốt lên: “Anh nói thật á? Tin được không?”.
Ngay lập tức, chồng em gọi cho văn phòng luật sư tới làm thủ tục sang tên cho em mọi tài sản, từ căn nhà đang ở, đến mảnh đất và chiếc ô tô. Trị giá ngót gần chục tỷ đồng, xác nhận tài sản riêng của em đàng hoàng.
Lúc ấy em mới hài lòng mỉm cười. Thực ra em biết, chả người đàn ông nào dại khờ hết. Anh ấy chấp nhận sang tên mọi tài sản cho em, không phải do vài lời đường mật của em đâu. Mà công rất lớn nhờ mấy màn kịch khủng bố em diễn.
Một cô vợ tin tưởng mình vô điều kiện, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ mình, không ngại cả tính mạng. Quá đáng tin tưởng đúng không ạ! Anh giao tài sản cho em, vừa chuộc lỗi anh gây ra để tâm anh thanh thản, và anh cũng không sợ sẽ mất đi đống của cải đó. Do anh chắc chắn em chả đời nào bỏ anh trước, yêu anh hơn cả chính mình cơ mà!
Bình thường thì rõ thế, vì em còn nghĩ cho con. Nhưng nếu anh phạm lỗi 1 lần nữa, thì em không dám chắc đâu! Vậy là em kết thúc công cuộc diệt Tuesday và thu phục chồng nằm gọn trong lòng bàn tay. Các chị nghĩ thế nào ạ?
Theo P.G.G (Helino)