Tôi và anh lớn lên từ nhỏ bên nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Tình yêu của chúng tôi nảy nở trong một lần tham gia sinh hoạt văn nghệ của phường. Do công việc cả hai đều ổn định, cùng với sự thúc ép của gia đình hai bên nên chúng tôi đã quyết định đi đăng ký kết hôn và chuẩn bị làm đám cưới.
Tuần trước vừa đi làm về đến cổng thì chị hàng xóm nhìn trước ngó sau rồi lén lút kéo tôi vào một góc khuất, sau đó bật điện thoại lên và bảo tôi cố gắng xem hết đoạn video.
Xem xong tôi không hiểu làm sao chồng sắp cưới của mình lại tụ tập với mấy thanh niên trong phường đánh người. Chị hàng xóm kể lại là tối hôm trước chồng sắp cưới của tôi cùng với đám thanh niên tụ tập tán tỉnh mấy cô gái ở dãy trọ nhà chị ấy.
Trong khi đang trêu ghẹo con gái thì có một người thanh niên xuất hiện nói là người yêu của cô gái trong xóm trọ. Chồng sắp cưới của tôi hùng hổ tuyên bố: "Nếu ai dám đến tán gái của địa phận này phải bước qua xác tôi". Sau đó họ cãi lộn rồi đánh nhau.
Không giữ nổi bình tĩnh tôi chạy một mạch đến nhà anh ấy để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Vào nhà nhìn thấy anh mặt mày sưng tím đang nằm xem tivi, tôi lo lắng hỏi thì cả hai mẹ con anh đều nói là tai nạn xe máy.
Tôi cười khinh bỉ rồi nói là đã biết hết sự thật không cần phải nói dối che đậy tội lỗi. Tôi hỏi anh đã yêu cô gái nào trong xóm trọ đó cứ nói ra đi để tác thành, thế nhưng anh bảo không yêu ai mà chỉ đi theo bạn vui chơi thôi.
Ngay lúc đó tôi đưa đoạn video có được từ chị hàng xóm cho anh xem. Những lời lẽ anh nói trong đó khiến tôi thực sự sốc, gì mà "mày mà ghi hình tao đập nát điện thoại", "những cô gái ở đây đều đã có chủ rồi",…
Trong trái tim, chồng sắp cưới của tôi là người ăn nói lịch sự, chỉ biết quan tâm đến người yêu, không bao giờ để tâm đến người con gái khác và tính tình vô cùng khoan dung. Thế mà trong video những hành động lời nói của anh chẳng khác gì dân côn đồ, thật đáng sợ.
Cách hành xử của anh với người khác khi không có mặt tôi ở đấy nhìn thật đáng sợ, thà anh cứ phản bội tôi yêu người con gái khác cho xong. Đằng này anh lại là kẻ hai mặt, sống giả tạo khiến tôi thấy thật sợ. Nhìn những vết thương trên mặt anh mà tôi thấy hả hê vô cùng, chắc lần này gặp cao thủ nên sợ đến già đây.
Không muốn dây dưa với loại đàn ông sống đạo đức giả tôi đã nói chia tay ngay lúc ở nhà anh. Anh lúc đầu có vẻ đau khổ, nhưng chẳng biết sao lại không thèm níu kéo tôi nữa mà để mặc tôi ra về.
Thế nhưng bố mẹ tôi lại cho rằng tôi giận dỗi vô cớ, không cho phép tôi chia tay hay hủy hôn. Giờ tôi rối quá, cưới thì không ổn, tôi cũng sợ tính côn đồ của anh, mà không cưới thì bố mẹ tôi mắng mỏ suốt ngày. Mọi người giúp tôi với?
Theo Minh Thắm (Helino)