Mẹ chồng tôi sống ở quê với anh chị cả. Dù tôi có thuyết phục thế nào mẹ cũng không chịu lên thành phố cùng vợ chồng tôi. Mẹ nói sống đâu quen đó, dù ở quê khổ hơn, thiếu thốn hơn nhưng mẹ rời quê không được. Mẹ nói thế, tôi cũng không ép mẹ nữa.
Chỉ có điều, mỗi khi về quê chơi, tôi lại thấy xót xa. Anh chị cả tôi đi làm liên tục, có khi đi theo công trình tới cả tuần mới về. Hai đứa cháu ở nhà đều do một tay mẹ chồng tôi chăm. Khi tôi dẫn con về chơi, nhìn hai cháu lấm lem bụi đất mà tôi thương. Nhìn mẹ chồng còng lưng, mặc bộ bà ba cũ vừa quét dọn vừa nấu ăn, tôi càng thương hơn. Càng thương mẹ, tôi càng trách anh chị cả.
Xót cảnh mẹ chồng sống trong căn nhà chật hẹp, tôi bảo chồng xây cho bà căn nhà mới. Chồng tôi đồng ý ngay nhưng cũng nói với anh chị cả để anh chị góp thêm tiền phụ vợ chồng tôi. Bởi căn nhà này dù gì anh chị ấy cũng ở chứ không phải vợ chồng tôi. Nhưng họ lại không chịu và nói rằng nếu chúng tôi muốn xây thì tự bỏ tiền ra.
Tôi giận lắm nhưng thương mẹ chồng nên đành tự bỏ tiền túi ra xây. Nhà xây xong rồi, anh chị chồng lại đi khoe khoang đó là nhà họ tự xây rồi ép mẹ chồng tôi sang tên sổ đỏ đất đai. Mẹ chồng tôi không muốn nhưng vì thương cháu nên cũng sang tên.
Ngờ đâu tên vừa sang xong, anh chị chồng tôi đã lật bài ngửa, đối xử với mẹ chồng tôi tệ bạc. Mẹ gọi điện cho tôi, khóc không thành tiếng. Tôi vội lái xe về nhà và chết điếng khi thấy mẹ chồng ốm nằm bẹp giường mà chẳng ai đoái hoài đến. Giận quá, tôi đưa mẹ lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi luôn.
Khỏe mạnh rồi, mẹ chồng tôi ở nhà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Một hôm, vợ chồng tôi đi làm về đã thấy mẹ chồng nấu ăn xong, dọn lên mâm để sẵn. Tôi hào hứng mở lồng bàn ra xem và nôn thốc nôn tháo.
Bữa cơm mẹ chồng nấu gồm canh chua cá lóc nhưng làm ruột cá không sạch nên nó nổi cả bong bóng lên. Món cháo gà thì còn sót lông gà rất nhiều. Chưa kể cả ruột gà cũng bẩn nên nổi màu đen đen.
Mẹ chồng thấy tôi nôn ói thì tủi lắm. Chồng tôi nhìn mâm cơm, hỏi mẹ sao nấu nướng còn toàn lông lá, ruột rà thế này thì sao ăn? Mẹ chồng nhìn vợ chồng tôi, mắt đỏ hoe: "Mắt mẹ mờ quá rồi, một bên không còn thấy gì nữa cả nên mới thế. Mẹ chỉ muốn nấu bữa cơm cuối cùng cho con dâu mẹ ăn, mẹ thương dâu mẹ lắm. Mẹ xin lỗi".
Từng lời mẹ chồng nói khiến mắt tôi cay xè. Tôi ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Đêm đó, tôi nói chồng mua một con gà khác về nấu cháo cho mẹ ăn. Tôi thương mẹ quá. Càng thương mẹ, tôi càng giận anh chị chồng và muốn lấy lại nhà đất cho bà. Liệu giờ vợ tôi khởi kiện đòi lại công bằng cho bà thì có nên không?
Theo Trần Ngọc (Helino)