Ra đường mà thấy đàn ông là tôi lại nghĩ ước gì mình được làm người đàn bà thực sự, nhiều lúc tôi muốn nổi loạn mà lý trí không cho phép. |
Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi kết hôn tới nay tròn 15 năm. Tôi không hiểu chính mình và chồng sao có thể duy trì mối quan hệ này tới tận giờ. Yêu và lấy nhau 16 năm mà chỉ có 3 năm đầu chúng tôi có quan hệ vợ chồng. Số lần quan hệ có thể đếm trên đầu ngón tay vì chồng không được khỏe lắm. Tôi đã sống 13 năm nay không tình dục, nhiều lúc như muốn điên lên, chỉ muốn kết liễu đời mình. Ra đường mà thấy đàn ông là tôi lại nghĩ ước gì mình được làm người đàn bà thực sự, nhiều lúc tôi muốn nổi loạn mà lý trí không cho phép. Chúng tôi vẫn chưa có con vì có quan hệ đâu mà có, hơn nữa tôi nghĩ chồng chắc khó có con. Tôi năn nỉ anh đi khám để cùng tìm hướng giải quyết mà anh không chịu.
Giờ tôi gần 40 tuổi rồi, nếu vài năm nữa mà không có con thì cơ hội sẽ chẳng đến với tôi nữa. Tôi rất muốn bỏ tất cả để ra đi tìm cuộc sống mới cho mình nhưng cái nghĩa không cho phép làm như vậy. Chồng không làm gì sai mà tôi có thể bỏ anh một cách phũ phàng được. Tôi đã sống không tình dục mười mấy năm rồi và nghĩ có thể tiếp tục sống như vậy nhưng tôi rất cần có một đứa con. Tôi muốn được làm mẹ.
Tôi đang bị trầm cảm, cứ nghĩ tới số phận hay hoàn cảnh của mình là trái tim và cơ thể tôi đau nhói, không thở được. Tôi buồn mà chẳng biết tâm sự với ai. Viết các dòng này ra tôi thấy nhẹ đi phần nào. Tôi rất sợ đến lúc nào đó không kiềm chế được bản thân sẽ làm điều ngu xuẩn, gây tổn thương tới chồng hay chính bản thân mình. Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Độc giả Hoài
Theo VnExpress.net