Tôi quá đau nhưng thương các con bơ vơ, tố cáo việc này với cơ quan thì cũng không giữ được chồng mà anh lại thất bại.
Tôi 40 tuổi, là mẹ của hai con gái còn độ tuổi thiếu nhi. Tôi đang sống ở Hà Nội, có công việc làm ổn định. Tôi và chồng yêu nhau ngay từ năm 2 đại học, chúng tôi có quãng thời gian yêu nhau 6 năm trước khi cưới. Tính đến nay đã gần 20 năm bên nhau. Chồng tôi là người hiền lành nhưng tính tình nghệ sĩ, thời sinh viên phải làm đủ thứ nghề để có tiền đi học. Tuy khó khăn nhưng chúng tôi đã yêu nhau và cùng vượt qua tất cả những khó khăn, cả sự cấm cản căn ngăn của gia đình và sự khắc nghiệt của mẹ chồng.
Có thể nói, cuộc hôn nhân chúng tôi kéo dài hạnh phúc từ khi yêu nhau đến khoảng năm 2010 khi tôi sinh con thứ hai. Rồi tôi cảm nhận được anh có điều gì đó không ổn. Tôi bắt đầu theo dõi và chính mắt mình đọc được tin nhắn của một phụ nữ đã có chồng, nội dung thể hiện cô ta và chồng tôi đã qua đêm. Tôi mới sinh con, nhận được tin nhắn như thế tê dại cả người, lòng đau đến mức nghẹt thở. Tôi đã hỏi chồng, anh bảo đó là một cô học viên ở xa, vì thích anh nên nhắn bậy bạ, anh không có gì. Công việc của anh thường xuyên công tác bên ngoài, không ngủ đêm ở nhà là bình thường. Cũng từ đây, tôi phải vật vã với nỗi đau mất lòng tin, anh đi công tác tôi điện thoại anh không nghe, nhắn tin không trả lời. Tôi truy cập vào mạng thì thấy số điện thoại chồng và cô ta nhắn tin nhau (hồi đó chưa có mạng xã hội) qua mạng, có đêm mấy trăm tin. Tôi đau buốt cả não vì biết chồng mình đã ngoại tình, vậy mà tôi lại cố lừa bản thân là không sao cả.
Con thứ hai được bốn tháng cũng là lúc tôi phải đi làm. Không người giữ con, tôi đành mang bé đi gửi trẻ khi mới ở tuổi này. Hàng ngày tôi đi làm, đêm về một mình lo cho hai con, cơm nước, áo quần, nhà cửa. Tôi cũng cố vượt qua tất cả, anh không thực sự bỏ gia đình nhưng tình cảm vợ chồng nhợt nhạt và mệt mỏi. Tôi rất tin chồng và muốn chứng minh với bản thân là anh không bao giờ làm thế. Tôi nhờ con gái lén theo dõi mật khẩu điện thoại của chồng. Cho đến một ngày, tôi mở điện thoại chồng và có tin nhắn của người đàn bà đó, chính số điện thoại đã nhắn anh rủ qua đêm lần trước. Lúc này nội dung đã tiến xa hơn rất nhiều, tình cảm có lẽ cũng dạt dào hơn: “Yêu nhau mà cứ phải dằn vặt nhau thế này, em không gần gũi được anh mà cũng không thể gần gũi chồng”. Những lời cô ta nhắn cho thấy hai người đã có quan hệ nhưng có lẽ vẫn còn cắn rứt trách nhiệm với vợ con. Từ đây, tôi bắt đầu cuộc chiến tìm hiểu cô ta là ai. Sau 15 phút luống cuống vì tim mình như sắp vỡ, tôi cũng tìm được thông tin về cô ta, nhân viên của cơ quan chồng tôi, có chồng, hai con. Tôi đau đến mức mà tôi có thể chết đi.
Sau mấy ngày tôi nghĩ cô ta có thể bị cám dỗ bởi vẻ galăng của chồng tôi. Tôi chủ động nhắn tin cho cô ta, ban đầu là hỏi han, sau đó đề cập đến việc cặp kè. Lẽ ra như tôi nghĩ, cô ta là kẻ có chồng, ngoại tình mà bị phát hiện sẽ nhục và lo sợ mọi người biết, đằng này cô ta vênh váo, dùng cả trăm ngàn lời để nhục mạ tôi.
Áp lực đè nặng trên vai tôi khi công việc cơ quan rất nhiều, con còn quá bé, lại hay ốm đau, chồng ngoại tình. Tôi bao lần suy nghĩ sẽ đến gặp lãnh đạo cơ quan chồng để nhờ can thiệp, nhưng rồi lại thôi vì tôi hiểu vợ chồng đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có được ngày hôm nay. Tôi sợ việc đó ảnh hưởng đến công danh của chồng, danh dự của gia đình mình, nếu bại lộ có thể chồng tôi cũng không thể yên thân được. Tôi đã sống và khô héo trong tâm hồn, âm thầm chịu đựng hàng đêm.
Rồi tôi quyết định nói với ba chồng. Có thể ba đã đi kể lại với mẹ chồng và cô em chồng, họ là những người rất ghét tôi. Sau đó thì hàng loạt tin nhắn khủng bố về máy tôi, chửi bới, cạnh khóe đủ kiểu. Tôi mất niềm tin về gia đình chồng và quyết định không nói gì nữa. Dù chuyện vợ chồng đã rạn vỡ nhưng tôi cố gắng để các con gái vẫn thấy cuộc sống gia đình ổn. Chồng tôi yêu cô ta, qua lại theo kiểu bỏ không được yêu không xong, vì thế kéo dài đến nay. Chồng đi làm vẫn đưa tôi lương để lo gia đình, nhưng cuộc sống tinh thần tôi rất mệt mỏi. Mỗi khi tôi nói về quan hệ ngoài luồng của anh, anh lại xúc phạm tôi. Tôi đau, tưởng mình có thể chết đi được.
Hôn nhân khi niềm tin đổ vỡ là những tháng ngày như địa ngục. Suốt 5 năm qua tôi ngọt nhạt, giận hờn, đau khổ, đủ các cung bậc, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi yêu chồng và cố gắng giữ chồng, giữ cha cho con. Tôi đã ôm nỗi đau đó nhưng luôn tự huyễn hoặc mình rằng chồng có đạo đức. Tôi vẫn tin anh sẽ hối hận và quay về với gia đình. Hàng ngày tôi đi làm, đêm về căng đầu phụ anh viết bài, tìm tư liệu cho anh làm luận án. Cho đến một ngày, tôi phát hiện trong túi anh có chiếc nhẫn cưới khắc tên của cô ta. Tôi tra hỏi thì anh nói anh lượm được. Chuyện cứ thế kéo dài, rồi một ngày nọ tôi lại gặp anh chở cô ta tay trong tay trên con đường tôi hay đi. Tôi đã đón đầu hai người và hỏi họ đi đâu về, cô ta còn trơ tráo bảo tao với chồng mày đi khách sạn làm luận văn (cho cô ta). Tôi tát cô ta một cái và đi vì không muốn làm ầm ĩ, xấu chồng xấu mình. Vậy mà về nhà anh nói với tôi chuyện anh chở bạn bè đồng nghiệp, không có chuyện đi khách sạn làm luận văn, chỉ đi cà phê thôi.
Với vị trí của anh, anh đã cất nhắc cô ta từ nhân viên lên được phó phòng. Khi đó, tôi đã dự định sẽ báo chuyện này cho cơ quan để không bổ nhiệm cô ta, nhưng nghĩ làm thế chồng mình cũng bị ảnh hưởng nên thôi. Sau những gì xảy ra, tôi quá đau nhưng thương các con bơ vơ, tố cáo việc này với cơ quan thì cũng không giữ được chồng mà anh lại thất bại. Tôi đã im lặng, chịu tất cả những bão tố anh mang về.
Đến giờ, anh luôn nói với tôi không có mối quan hệ gì với cô ta nhưng đêm nào cũng lén lút nhắn tin, bữa đó tôi giật điện thoại để xem thực hư anh đang làm gì thì anh còn lôi tôi vào phòng đánh cho một trận. Tôi là một công chức, đang học tiến sĩ, thu nhập gấp bốn lần anh, ở cơ quan được mọi người yêu mến, về nhà làm tròn trách nhiệm người vợ người mẹ, cơm nóng canh sôi. Vậy mà tinh thần tôi chưa một ngày bình yên. Tôi sống trong sự hoài nghi mất niềm tin, bị bạo lực về tinh thần lẫn thể xác. Bên cạnh cô nhân viên này, anh còn có một vài mối quan hệ không rõ ràng khác. Vì thế, tôi rất khổ tâm. Tôi giờ một mình vừa lo trả nợ nhà, vừa lo con và công việc. Còn anh cứ vô tư sáng cắp cặp đi, tối đến khuya mới về.
Vừa qua, tôi được biết cô ta đã nằm trong danh sách bổ nhiệm trưởng phòng. Tôi nhận thấy sau bao nhiêu năm im lặng để chồng trở về và bảo toàn được hai gia đình nhưng điều đó chẳng làm anh động lòng. Nếu tôi tiếp tục im lặng, họ ngày càng khăng khít, cô ta cứ thế lên chức, ngông nghênh chà đạp tôi. Gia đình và bạn bè không ai biết cô ta cặp bồ, thậm chí hai người kín đến mức cơ quan cũng tuyệt nhiên không ai biết. Tôi muốn lên tiếng với cơ quan cô ta.
Sống với một người chồng như vậy, tôi đã thực sự quá mệt mỏi. Xin các bạn hãy dành cho tôi ít thời gian để tư vấn giúp xem tôi phải làm sao đây?
Độc giả Loan
Theo VnExpress.net