Ừ, thì đúng, người ta đôi khi có thể tha thứ cho những lỗi lầm như thế này của người yêu, người chồng. Thế nhưng sự tha thứ ấy là dành cho những người vô tình mà mắc lỗi, mắc lỗi mà biết mình sai, chứ không phải để dành cho người cố tình làm lỗi, hoàn toàn chủ động làm điều gây tổn thương đến người mình thương yêu, còn trơ tráo thừa nhận nó mà đổ lỗi cho người khác.
Người yêu bạn có chút nào hối hận khi biết rằng bạn đã biết và bạn buồn đau hay không? Hạnh Dung đoan chắc là không. Bởi vì anh ta nói rất rõ mà: chuyện anh ta quan hệ với người khác là do bạn. Bạn không “cho” anh ta nên anh ta mới giải tỏa mọi chuyện bằng cách khác. Một lời nói đủ chứng tỏ tư cách, đạo đức của con người quá thấp kém, đó là chưa kể đến tính cách bạc nhược của con người sống theo bản năng, không kiềm chế được bản năng của mình!
Tình cảm bạn dành cho anh ta lúc này, Hạnh Dung nghĩ chỉ là dư âm của 4 năm yêu thương, mặn nồng, tin cậy. Chứ đó không thể là tình yêu. Làm sao có thể yêu thương một con người thấp kém và trơ tráo thô thiển đến như vậy? Làm sao có thể yêu thương một con người dẫm lên tình cảm, sự trân trọng đáng lẽ phải có dành cho người sắp làm vợ mình như vậy?
Nhìn về tương lai, bạn nghĩ một người sống như vậy sẽ còn có thể bao nhiêu lần biện hộ thêm cho mình? Rồi khi bạn sinh đẻ, đau yếu, mệt mỏi, cứ mỗi lần bạn không thể chiều chồng là mỗi lần anh ta sẽ đi ra đường và trở về với lý lẽ “tại cô”? Và rồi trong hàng chục hàng trăm tình huống khác của cuộc sống, anh ta sẽ luôn đổ lỗi cho bạn, bạn có thể mãi mãi chấp nhận, tha thứ và thương yêu hay không?