Ảnh minh họa - Nguồn Internet. |
Tôi có chút choáng váng về đề nghị của em nhưng sau đó suy nghĩ có lẽ là cơ hội tốt nhất có được và em cũng là người tốt, biết đâu sau đó phát sinh tình cảm. Thế là chúng tôi đăng ký kết hôn và đúng như em nói tôi có việc làm luôn. Em cũng có việc làm và chúng tôi không nhắc tới chuyện ly hôn. Năm đầu tiên chúng tôi sống riêng, sang năm thứ hai cuộc sống và công việc có nhiều khó khăn vất vả, tôi lại đơn thân độc mã nên đã đề nghị em về phòng trọ sống với tôi. Rồi em có bầu và sinh con trai, đứa con ra đời làm cho cuộc sống vốn dĩ khó khăn trở nên càng khó khăn hơn. Vì vậy, tôi đành để em một mình nuôi con, còn mình đi làm, làm như điên dại, ngoại trừ lúc không kiếm được việc gì để làm còn lại tôi làm không kể ngày đêm.
Thế rồi cơ hội đến, tôi tích cóp được tiền, tự mình kinh doanh, "năng nhặt chặt bị", cuộc sống vật chất tốt lên nhanh chóng. Lại nói về vợ tôi, cô ấy lành như đất vậy, không đòi hỏi gì, không có nhu cầu gì, không thích tụ tập, không đua đòi, chỉ thích được ở nhà nuôi con. Chúng tôi cứ sống với nhau như vậy cho đến cách đây hơn một năm tôi đang công tác ở tỉnh, do sơ ý nên đang đi giữa đường thì xe hết xăng. Loay hoay chưa biết làm gì thì một cô gái đi xe máy dừng lại hỏi tôi có cần gì không, vậy là tôi nhờ cô ấy mua giúp 10 lít xăng. Cô ấy về nhà mang can đi mua xăng giúp, tôi cám ơn và có đưa cô ấy danh thiếp của mình.
Bẵng đi một thời gian cô ấy gọi điện cho tôi mời uống cà phê vì có việc lên TP HCM, chúng tôi gặp nhau nói chuyện bình thường. Về hình thức cô ấy ưa nhìn và có duyên thầm, kém tôi 17 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sau lần cà phê ấy chúng tôi thường nhắn tin hỏi thăm nhau và có lần cô ấy đưa tôi về nhà. Rồi tình yêu đến với chúng tôi từ lúc nào không biết, tôi nói rõ cho cô ấy biết về gia đình mình để xác định ranh giới quan hệ. Lúc đầu tôi và cô ấy đều từ bỏ, nhưng sự đời trớ trêu, chúng tôi không thể xa nhau được, càng hiểu nhau lại càng yêu, tôi như tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nhưng vẫn chủ động giữ khoảng cách để không làm tổn thương cô ấy. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi rất mãnh liệt, cô ấy nói không cần tôi ly dị mà chỉ cần có một đứa con với tôi là đủ, cô ấy muốn làm mẹ đơn thân.
Trong kinh doanh tôi quyết đoán, mạnh mẽ bao nhiêu thì trong tình yêu cảm thấy mình mông lung, yếu đuối bấy nhiêu. Tôi chưa biết nên làm gì, vợ chồng tôi tuy không lấy nhau vì tình yêu nhưng bấy nhiêu năm gian khó bên nhau, chữ nghĩa là rất lớn, rất đáng được tôn trọng. Còn người yêu của tôi hiện nay, từ bỏ hay làm theo nguyện vọng của cô ấy? Tôi rất mong được mọi người chia sẻ.
Theo Nam (VnExpress.net)