Năm nay tôi 28 tuổi, cái tuổi có chồng, sinh con và ổn định gia đình. Nhưng vì mải mê công việc, phấn đấu lên chức trưởng phòng nên mãi tôi chẳng có người yêu. Bố mẹ tôi cứ gọi tôi là bom nổ chậm. Mấy bà hàng xóm càng quá đáng hơn khi cứ gặp tôi ở đâu là lại hỏi chuyện chồng con. Có bà còn độc mồm bảo tôi kén chọn quá, coi chừng ế cả đời, chả ai dám rước.
Mệt mỏi, bực bội quá, tôi chọn luôn một anh chàng trong số những anh đang theo đuổi mình làm người yêu. Anh tên Ngọc, là người chu đáo, tâm lý, công việc ổn định và ngoại hình tương xứng nhất với tôi.
Yêu nhau, Ngọc thường xuyên đến nhà tôi chơi. Khi bố tôi hỏi chuyện nhà cửa, Ngọc thật thà kể nhà anh ở phố cổ, nhà mặt đường, có người hỏi mua với giá 20 tỷ cách đây 4 năm rồi. Nghe xong, bố tôi cũng yên tâm vì nghĩ nhà anh chắc chắn khá giả, sẽ không trở thành gánh nặng cho tôi nếu làm vợ anh.
Bên nhau được hơn nửa năm thì Ngọc ngỏ lời hỏi cưới. Mẹ tôi bảo tôi nên đến nhà anh chơi trước, xem thử nhà cửa, họ hàng bên anh thế nào? Thấy mẹ nói có lý, tôi lên kế hoạch đến nhà anh chơi. Nhưng tôi bàn mãi, thậm chí dọa chia tay anh mới chịu mua vé đi.
Trên đường đi, tôi đã tưởng tượng nhà anh khá giả, ít nhất cũng ngang ngửa nhà tôi. Nếu được trả giá 20 tỷ, chắc chắn căn nhà phải có lầu hoặc rất rộng rãi. Ấy thế mà tôi nhầm, nhầm to.
Nhà anh đúng là ở mặt đường thật. Nhưng nó bé tí, bé tẹo. Về chiều ngang chắc chỉ hơn 4m, chiều dài tầm 10m được chia ra làm 2 phòng ngủ và một phòng khách nhỏ xíu, chỉ đủ để cái tủ ti vi và bộ ghế salon. Nhà vệ sinh, nhà tắm chung nhau, cũng nhỏ xíu. Mọi thứ trong căn nhà đều chật chội, nhỏ bé, cũ kĩ nhưng lại là chỗ ở của 8 người.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh: "Đây là nhà anh à?". Anh gật đầu với vẻ mặt lúng túng. Tôi theo anh vào mà lòng lạnh tanh vì thất vọng. Đây là căn nhà 20 tỷ? Anh đúng là "quăng bom nổ" quá đà rồi.
Ăn tối xong, tôi vào nhà vệ sinh nhưng chẳng dám đi vì cáu bẩn. Hơn nữa, nhà vệ sinh kiểu ngồi xổm ngày xưa. Trong nhà tắm, quần áo vứt lung tung, bừa bộn lên cả.
Thế mà bố mẹ anh lại nói nhà anh vậy là đủ sống rồi. Có những căn nhà khác còn nhỏ hơn, cũ hơn, đông người hơn nữa. Tôi nghe mà không biết họ nói thật hay chỉ đang biện minh?
Tối, tôi ngủ không được vì quá nóng. Trăn trở mãi cũng sáng. Tôi vội vã bảo người yêu chở ra bến xe để về quê. Trên đường đi, tôi cứ lăn tăn mãi chuyện cưới hỏi. Không phải tôi hám tiền hay hám nhà gì, nhưng tôi có cảm giác bị lừa, bị dắt mũi suốt mấy tháng nay. Mà anh lừa tôi chuyện này được sẽ lừa tôi chuyện khác được. Giờ tôi có nên tìm lý do mà chia tay anh không?
Theo Minh Tâm (Helino)