Tôi thấy hạnh phúc khi ở cạnh cậu bạn dù chỉ trong chốc lát, tôi thấy được yêu thương và trân trọng. Mỗi lần đối mặt với chồng, tôi lại cảm thấy buồn và sợ hãi.
Rồi đến ngày chúng tôi tuyên bố làm đám cưới, bố mẹ can ngăn mãi không được, chỉ thở dài và bảo: "Thôi tùy chúng mày. Liệu mà sống với nhau. Duyên do trời, phận do người". Rồi đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan của mọi người. Sau 3 tháng, tôi mang bầu, mọi người đều vui vẻ và chúc mừng vợ chồng tôi. Bố mẹ tôi bảo: "Thôi, may có đứa con, hy vọng cơ quan chồng mày châm chước cho ở nhà chăm vợ con, không điều đi xa nữa".
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi bị sẩy thai. Do biến chứng trong khi phẫu thuật nên tôi càng khó có thai tự nhiên, phải làm thụ tinh nhân tạo thì may ra. Chúng tôi để dành tiền làm nhưng vài năm đều thất bại. Tôi biết chồng rất thất vọng và thấy mình có lỗi ghê gớm. Gia đình bên chồng không nói ra nhưng tôi biết anh bị áp lực rất nhiều. Vì thế, các ngày lễ tôi không được tặng quà, ốm nằm liệt giường cũng phải cố dậy nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa trong khi anh thì thản nhiên đi nhậu với bạn bè, tôi cũng đành cố chịu.
Rồi anh bị điều động đi làm nhiệm vụ ở xa, lương chuyển vào tài khoản của tôi. Mới đầu, anh còn hay gọi điện về cho tôi, càng ngày càng thưa dần. Mỗi lần gọi về được dăm ba câu, anh lại tìm cớ gây gổ với tôi để sớm tắt máy. Qua một vài người bạn, họ nói hình như chồng tôi có người khác nhưng tôi không có cách nào để kiểm chứng điều này. Thậm chí, ngày sinh nhật tôi hay kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng, anh cũng quên không hỏi thăm. Sau nhiều lần tôi nhắn tin, anh mới trả lời là bận.
Trong thời gian anh đi, tôi gặp lại một người bạn cũ. Bạn đã có vợ và họ sống rất tình cảm. Qua một vài lần nói chuyện, tôi cảm thấy bạn rất hợp với tôi. Mặc dù đã có vợ nhưng không hiểu sao bạn lại hay gạ gẫm tôi ngoại tình. Thực sự, tôi rất sợ nhưng vốn dĩ bản thân là một người tò mò, cũng muốn biết ngoại tình là như thế nào nên tôi nhận lời dụ dỗ đó. Sau đó, tôi rơi vào mớ hỗn độn. Khác hẳn với chồng tôi, cậu ấy nhẹ nhàng, tâm lý, quyến rũ, mang lại cảm giác như hồi mới yêu của tôi. Chúng tôi lén lút gặp nhau.
Rồi ngày chồng tôi về cũng đến, dù nghi ngờ anh có nhân tình nhưng tôi cũng không dám hỏi. Chồng vẫn không thay đổi, ích kỷ và gia trưởng. Không hiểu sao, chồng ngày nào cũng đòi tôi phải chiều anh. Kể cả lúc tôi mệt và phải hét lên là em rất mệt, rất đau nhưng chồng bỏ qua hết. Tôi càng ngày càng cảm thấy ghê sợ chồng. Một lần anh đi nhậu say về, trong cơn mê, anh chửi tôi là đẻ đái không biết, chiều chồng cũng không xong, chết đi cho rồi. Mà không phải là một lần, từ lúc về đến giờ, tuần anh đi nhậu vài lần đến nửa đêm mới về. Tôi gọi điện thì anh tắt máy hoặc chửi tôi gọi gì lắm thế.
Tết anh ngăn cản không cho tôi về nhà ngoại dù nhà tôi ở gần ngay đó. Tôi nhờ bố mẹ sang thăm, anh ngồi nói kháy ý là bố mẹ tôi không biết đẻ nên mới đẻ ra một đứa con gái không thể mang bầu được như tôi. Bố mẹ tôi ngồi đó chắc rất khổ sở và nhục nhã vô cùng. Tôi biết anh đang chịu áp lực rất lớn về chuyện con cái nhưng không có nghĩa vì chuyện này mà anh xúc phạm tôi lẫn bố mẹ tôi. Không có con thì sao? Khối người không có con, vẫn đi xin con nuôi, sống hạnh phúc đó thôi.
Đơn ly hôn tôi viết xong rồi nhưng không dám đưa cho chồng. Tôi không biết phải xử lý như thế nào. Lúc ở bên cạnh cậu bạn, tôi cũng thấy hạnh phúc dù cảm giác đó chỉ trong chốc lát, nhưng ít ra tôi thấy được yêu thương và trân trọng. Mỗi lần đối mặt với chồng, tôi lại cảm thấy buồn và sợ hãi. Tôi chỉ ước, giá như hồi xưa nghe lời bố mẹ thì đã không gặp phải người chồng tồi tệ này. Tôi muốn tự giải thoát cho bản thân nhưng sợ bố mẹ ở quê mang tiếng với làng xóm. Tôi muốn ly hôn để chồng đi kiếm người con gái khác - người nào biết đẻ cho anh vui lòng. Tôi muốn có cậu bạn, muốn ở bên cậu ấy nhưng sợ một ngày nào đó chuyện lộ ra chắc tôi chết mất. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Dung (VnExpress.net)