Đọc những dòng tâm sự ăn năn của bạn T.T.P, tác giả bài viết "Thấy bô nước tiểu của mẹ chưa được đổ, tôi mắng chị dâu rồi chỉ sống với mẹ đúng một ngày tôi đã ân hận tột cùng", tôi lại nhớ đến chị dâu mình. Bạn ạ, bạn thật may mắn khi có một người chị dâu hiền lành, tốt tính như thế. Chứ đâu như nhà tôi, con dâu mà chẳng khác bà hoàng bà chúa trong nhà. Đã thế chị dâu tôi lại còn có kiểu ăn nói "sốc óc" người khác khiến không ai ưa nổi.
Nhà tôi rất rộng rãi nên vợ chồng tôi về ở cùng bố mẹ. Vợ chồng anh chị sống ở tầng hai, vợ chồng tôi tầng 1, bố mẹ sống tầng trệt. Mỗi gia đình một tầng, coi như không ai xâm phạm cuộc sống của ai. Thế nhưng chị dâu tôi luôn so bì vì sao mình lại phải ở tầng cao nhất, đi lại khổ sở hơn tôi. Rồi chị ấy còn nói thẳng mẹ tôi phân biệt con dâu với con gái. Mẹ tôi giận lắm nhưng không nói ra vì không muốn gia đình xáo trộn.
Mà anh tôi cũng chẳng phải như anh bạn. Anh tôi sợ vợ, hèn nhát, không dám dạy vợ. Trong bữa cơm chung cuối tuần, chị dâu tôi thẳng thừng chê món lẩu mẹ nấu không ngon, màu sắc dở tệ rồi ngang nhiên gọi lẩu online về ăn. Thế mà anh tôi chẳng mảy may để ý tới. Anh còn bảo mẹ tôi đừng giận chị dâu vì bản tính chị ấy hồi giờ là thế. Con trai nói vậy, mẹ tôi còn có thể làm to chuyện hay mắng mỏ con dâu sao?
Hồi chị dâu sẩy thai, tôi xuống viện chăm hai ngày trời. Nhưng khi về nhà, chị ấy lại đi rêu rao khắp xóm là chỉ có nhà chị ấy chăm, còn nhà chồng chẳng nhìn một lần. Lần đó mẹ tôi giận quá, gọi lại mắng cho một trận. Chị ấy ngang nhiên cãi lại và cho rằng mẹ tôi hà khắc, hẹp hòi với dâu con. Cũng may cách chị ấy sống ở khu phố ai cũng hiểu nên chẳng ai tin lời chị ấy.
Tháng trước, gia đình tôi lâm vào một cảnh đau thương tột cùng. Mẹ tôi bị tai nạn trên đường đưa đón con tôi đi học. Thật không may, mẹ qua đời ngay tại chỗ. Nhận tin, cả nhà tôi điêu đứng. Bố tôi loạng choạng đứng không vững. Chồng tôi chạy ngay đến viện làm thủ tục nhận thi thể mẹ về.
Ấy thế mà biết mẹ chồng mất, chị dâu tôi lại cười lớn rồi nói: "Đáng đời!". Câu nói đó chẳng khác nào cười trên nỗi đau của cả gia đình tôi và hả hê trước cái chết của mẹ tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy anh tôi ra tay đánh một người phụ nữ. Đặc biệt hơn đó lại là vợ anh. Có lẽ anh tôi không chịu đựng được nữa.
Ngay hôm đó, anh tôi tuyên bố không có một người vợ như chị dâu tôi rồi đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Cả nhà tôi cũng không ai giữ chị ấy lại. Tang lễ diễn ra, nhà tôi thiếu đi một cô con dâu nhưng ai cũng mừng thay cho gia đình tôi.
Hiện tại anh tôi với chị ấy đang bàn bạc thủ tục ly hôn nhưng lại vướng ở chỗ đứa bé đang ở trong bụng chị dâu. Hình như còn 4 tháng nữa chị ấy sinh rồi. Giờ bố tôi lại phân vân và bảo anh tôi cân nhắc cho kĩ. Theo mọi người có nên ly hôn luôn lúc này hay đợi chị dâu tôi sinh con rồi hãy ly hôn?
Theo N.T.M.H (Nhịp Sống Việt)