Người ta bảo đừng nên tin tưởng ai quá năm phần quả không sai. Chính tôi đã từng vì cả tin như vậy mà ôm hận một mình, hủy hoại cả thanh xuân.
Tôi và anh Tưởng quen nhau ở trường đại học, lúc đó anh là sinh viên năm cuối chuyên ngành địa chất, còn tôi học bên kế toán. Hai chuyên ngành không giống nhau, nhưng run rủi thế nào mà chúng tôi lại tham gia chung một lớp tiếng anh. Tưởng chủ động làm quen rồi mời tôi đi uống nước. Lâu ngày thành quen, hai chúng tôi qua lại được khoảng hai, ba tháng gì đấy thì anh ngỏ lời yêu.
Tôi còn đang là sinh viên, chưa va vấp gì với đời, vẫn còn đầy mơ mộng. Tình yêu đang dạt dào, anh ngỏ lời cái tôi liền đồng ý luôn. Tôi cũng không vội vàng tính toán gì cho tương lai, cứ thế ngu ngơ theo anh.
Tưởng đối với tôi cũng rất tốt, anh quan tâm tôi mọi lúc, quà cáp cũng không thiếu một buổi nào, cho dù anh có bận rộn thế nào cũng không quên hỏi thăm hay nhắn tin cho tôi. Anh hay lấy cớ chê tôi gầy, đưa tôi đi ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Một anh chàng tâm lý như thế thì cô gái nào mà chả đổ, tôi giữ Tưởng bên cạnh còn không chắc, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội.
Tôi với anh cứ thế bên nhau, được khoảng hơn nửa năm. Tôi bất ngờ phát hiện ra mình có thai. Cũng đúng thôi, tôi với anh ngủ với nhau chưa bao giờ dùng biện pháp phòng tránh an toàn nào cả, tôi không nghĩ đến, qua nửa năm mới dính bầu còn là may. Tôi vẫn còn là sinh viên, học hành chưa xong mà bụng đã phát tướng lên nên hơi sợ. Nhưng tôi không thể giấu anh được, sớm muộn gì cũng lộ nên tôi đành nói với anh. Khi đó tôi đã bầu được ba tháng rồi.
Tưởng ban đầu không có phản ứng gì, cũng không thể hiện là anh đang vui hay buồn, làm tôi càng lo lắng hơn. Thấy tôi sợ đến sắp phát khóc, anh ôm tôi để trấn an. Cuối cùng anh nói với tôi là để anh về bàn với mẹ. Tôi hơi ngờ ngợ, bắt đầu ngửi thấy mùi lảng tránh của anh, nhưng vẫn chọn lựa tin tưởng anh. Dù sao chúng tôi đã yêu nhau cũng được hơn nửa năm.
Sau đó anh đưa tôi đến ra mắt bố mẹ anh ấy. Tự dưng tôi thấy yên tâm hơn hẳn. May quá, Tưởng không hề có ý định bỏ rơi tôi như tôi nghĩ. Mẹ anh ấy cũng rất dịu dàng, quan tâm tôi nhiệt tình. Mọi chuyện gần như êm đẹp. Chỉ ngoại trừ đám cưới, khi tôi nhắc đến, bác gái tự nhiên thay đổi thái độ, như kiểu khó nói lắm. Bác bảo tôi, bây giờ bụng tôi nổi lên rồi, làm đám cưới không tiện, mà tôi còn đang đi học, Tưởng lại sắp tốt nghiệp cho nên hoàn toàn không có thời gian. Bác ấy bảo đợi tôi sinh xong thì tổ chức cũng không muộn. Tôi nghe thế cũng xuôi tai nên đồng ý. Trong thời gian này, tôi vẫn ở nhà mình, bác gái sẽ năng đến thăm tôi.
Mẹ tôi một mực phản đối, bố tôi thì không đóng góp ý kiến gì. Bố bảo đến lúc để tôi tự quyết định cuộc đời mình rồi. Mẹ tôi đến nhà anh làm ầm một trận, cuối cùng bác gái đành phải nhượng bộ để tôi sang bên nhà Tưởng ở, và tổ chức một lễ đính hôn nhỏ giữa hai gia đình.
Tôi hiểu là mẹ tôi lo lắng rằng tôi sẽ bị lừa, nhưng chuyện làm ầm lên đó khiến tôi rất khó đối mặt với gia đình anh. Lúc ở nhà anh dưỡng thai, tôi phải bảo lưu và nghỉ học, toàn bộ thời gian đều là ở trong nhà. Tưởng đi học và đi làm đồ án suốt ngày, chẳng thấy mặt mũi đâu. Tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng, chỉ muốn được về nhà mình.
Đêm hôm đó, tôi thức muộn vì không ngủ được, phần vì đợi Tưởng về, phần vì nhớ nhà. Tôi không dám gọi điện về vì sợ bố mẹ lo nênn lại đành nhẫn nhịn. Gần 1 giờ sáng, Tưởng mới về, người hơi có mùi rượu nhưng không say lắm. Bác gái bảo tôi đi ngủ trước đi, cứ để bác xử lý cho. Tôi cũng gật đầu nhưng không yên tâm, đành ngồi ngoài cửa chờ xem có chuyện gì không thì còn giúp.
Không ngờ, đêm đó tôi đã nghe được những chuyện động trời. Tưởng cáu bẳn nói với mẹ rằng không muốn cưới xin gì cả. Hóa ra, chuyện tôi lỡ dình bầu là do anh không cẩn thận, nhưng không ngờ lại đến nước này. Anh với mẹ anh ban đầu chỉ định hứa suông, rồi bất ngờ đưa anh ra nước ngoài du học là xong chuyện, lại không đoán trước được là mẹ tôi sẽ làm ầm lên và bắt phải đính hôn.
Tôi ngỡ ngàng ngồi thụp xuống ngoài cửa, nghe mẹ anh sắp xếp cho anh mà trong lòng cay đắng không thôi. Mẹ anh nói đợi tôi sinh xong thì sẽ tìm cớ đổ cho tôi là kẻ nói dối, bảo đó không phải con anh. Hai mẹ con họ diễn vở kịch nạn nhân bi thương, đuổi tôi với con về, khỏi cưới xin gì hết.
Thật không ngờ, hai mẹ con họ vẻ ngoài thì đạo mạo, chân thành mà tâm địa lại như vậy. Tôi không tin nổi những gì mình nghe được nữa, đạp cửa xông vào phòng, nói rằng không cần mẹ con họ lo, tôi tự nuôi con. Coi như tôi ngu nên mới vớ phải nhà họ.
Giữa đêm hôm đó, tôi ôm cái bụng sáu tháng về nhà, kể hết cho bố mẹ nghe. Dù gì cũng không thể giấu được, nói ra còn cùng tìm cách giải quyết. Hiện giờ tôi đang ở nhà, cũng chẳng biết tương lại sẽ thế nào. Đến sáu tháng rồi, thai cũng không thể bỏ được nữa, mà tôi cũng không muốn bỏ. Chắc là chỉ có thể làm mẹ đơn thân thôi.
Hi vọng các cô gái, dù ở tuổi nào, cũng đừng quá tin người như tôi, để rồi bị ăn cú lừa đau đớn như thế này. Hãy biết bảo vệ bản thân mình khỏi những kẻ như Tưởng và gia đình anh ta.
Theo Phương Liên (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)