Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau đã 3 năm nay và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình 2 bên. Dù chưa chính thức thành dâu con nhưng bố mẹ 2 bên đều đã xem người yêu của con mình như con cái trong nhà. Ngoài ra, gia đình 2 bên chỉ cách nhau chục cây số, bố mẹ đều là dân kinh doanh nên khá tương đồng về mặt kinh tế.
Nhìn chung bạn bè và người thân đều chắc như đinh đóng cột rằng không sớm thì muộn chúng tôi cũng sẽ lấy nhau. Thế nhưng trên đời này không có chuyện gì dễ dàng như thế cả. Bố mẹ tôi đang đùng đùng đòi hủy hôn sau khi nghe đề nghị của nhà thông gia tương lai dù đã lên kế hoạch sẽ làm đám cưới vào mùa thu năm nay.
Tuy khá thân thiết với nhà chồng tương lai nhưng tôi hiểu phải về sống chung mới biết có mâu thuẫn hay không. Đặc biệt là khi bây giờ tôi còn trẻ, lối sống khác, suy nghĩ khác và cũng chưa khôn khéo trong cách ứng xử. Ngẫm nghĩ mấy hôm nên tôi quyết định nói với chồng về chuyện xin cho 2 đứa ra ở riêng sau khi làm đám cưới.
Nhưng người yêu tôi chưa kịp nói chuyện thì hôm cuối tuần vừa rồi, bố mẹ chồng tương lai của tôi có mời gia đình tôi sang ăn cơm. Thỉnh thoảng 2 nhà vẫn như thế nên tôi cũng nghĩ không có gì đặc biệt. Tuy nhiên xong bữa tối, bố mẹ anh đợi chúng tôi dọn rửa xong xuôi rồi bảo ra nói chuyện với 2 bên bố mẹ. Đầu tiên, bố anh lên tiếng:
- Hôm nay tôi mời 2 bác và cái Chi sang ăn cơm là có chuyện muốn bàn bạc. Tôi có người quen có suất đặc biệt mua chung cư giá rẻ mà vừa hay chỗ ấy lại thuận tiện cho 2 đứa đi lại giữa 2 nhà và chỗ làm. Tôi có xem qua rồi và muốn mua cho 2 đứa ở riêng.
- Được thế thì tốt quá bác ạ!
- Đấy. Tôi cũng thấy thế nên muốn bàn với 2 bác. Anh chị cũng thấy vợ chồng tôi quý cái Chi như thế nào rồi đấy. Chúng tôi cũng muốn nhanh chóng dành cho 2 đứa 1 tổ ấm riêng nhưng điều kiện chưa cho phép mà mới chỉ được có 1 nửa căn chung cư. Mà nhà cũng là nhà của 2 đứa nên chúng tôi rất mong anh chị giúp 1 nửa. Không biết anh chị...
Nghe đến đây tôi biết thể nào cũng có chuyện. Bởi bố mẹ tôi thương con gái thật đấy nhưng việc cho hay giúp đỡ bao nhiêu là chuyện của ông bà chứ không phải là do người khác quyết định. Đằng này chưa bắt đầu hôn nhân mà nhà thông gia đã sòng phẳng thế này thì chắc chắn ông bà sẽ không đồng ý rồi. Quả nhiên, bố chồng tương lai của tôi chưa kịp dứt lời thì bố tôi đã đập bàn đứng dậy:
- Anh nói như thế là không được. Chẳng lẽ chúng tôi nuôi con gái lớn ngần này rồi, gả đi là thành người nhà anh chị rồi mà bây giờ anh chị không lo được nơi ăn chốn ở cho nó, lại còn đòi hỏi cái này cái kia à? Hơn nữa cho con gái tôi bao nhiêu là chuyện của chúng tôi, không phiền đến anh chị tính toán. Còn nếu không được nữa thì dẹp đi, không cưới xin gì nữa hết!
- Anh hiểu lầm ý chúng tôi rồi... Chúng tôi...
- Thôi. Nhà người ta đã coi thường mình như thế thì đi về đi.
Không để nhà thông gia nói thêm gì nữa, bố tôi nhất định kéo 2 mẹ con ra xe đi về, mặc gia đình anh chưng hửng đứng đó. Có lẽ họ không nghĩ bố tôi lại phản ứng gay gắt như vậy.
Từ hôm đó đến nay, tôi nghĩ đến nát óc mà không biết làm sao để xoa dịu căng thẳng 2 bên. Cứ tưởng hạnh phúc ngọt ngào đã ở ngay trước mắt mà hóa không phải. Tôi có chia sẻ tâm tư với anh nhưng anh cũng cho rằng bố mẹ anh nói đúng, không có gì quá đáng ở đây cả. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Miss Tơ (Helino)