Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đều đang đau khổ vì chuyện tình cũ. Khi ấy, tôi đang chới với vì cái thai trong bụng. Người yêu tôi sau khi biết tôi có thai đã rũ bỏ trách nhiệm, tìm cách khoái thác bằng cách quay ra trách tôi không biết giữ gìn. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ tôi lên giường với người đàn ông khác để úp sọt anh ta.
Tôi đau khổ vật vã, một mình ra bờ sông ngồi khóc. Chồng tôi khi đó cũng mới chia tay người yêu và uống ở một quán nhậu ngay gần đó. Anh để ý thấy tôi khóc và đã đến hỏi thăm. Không hiểu sao tôi lại trút hết nỗi lòng với anh.
Tối đó, hai kẻ thất tình chúng tôi đã đưa nhau đến nhà nghỉ gần đó và ngủ với nhau. Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình đúng là quá vội vàng, quá cạn nghĩ. Cũng may anh là người đàn ông có trách nhiệm. Sau đêm đó, chính anh đã bàn chuyện cưới hỏi dù chúng tôi chưa một ngày yêu nhau.
Sau này tôi mới biết, anh cố tình tổ chức đám cưới rình rang, chấp nhận cả đứa bé trong bụng tôi chỉ vì muốn trả thù người yêu cũ. Tính ra, tôi xinh đẹp hơn cô ấy, công việc cũng tốt hơn và gia thế giàu có hơn. Tôi biết nhưng không trách anh, bởi anh đã cứu sống mẹ con tôi một mạng rồi.
Sống với anh được hai năm nay, tôi càng lúc càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Anh thương con trai tôi như thể nó là con ruột của anh. Bên nội cũng nhiều lần thắc mắc vì sao thằng bé không giống anh, anh đều gạt phăng đi và nói nó giống tôi lúc nhỏ. Anh không ngại chăm con tôi, cho nó ăn, tắm cho nó, đưa nó đi chơi. Ngoài yêu anh, tôi còn có cả sự biết ơn.
Tuy nhiên, tôi biết chồng mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với người yêu cũ. Mỗi khi có ai nhắc đến cô ấy, vẻ mặt anh đều khác. Anh háo hức, mắt sáng lên. Tôi buồn, anh cũng không để ý đến.
Hôm qua, nghe tin cô ấy lấy chồng, anh cứ bần thần như người khác. Anh không hề biết rằng, người bên cạnh anh cũng đang đau khổ. Khuya, tôi quay qua ôm anh theo phản xạ thông thường thì không thấy anh bên cạnh.
Tôi đi xuống dưới nhà, giật sững mình khi thấy chồng đang ngồi ôm tấm ảnh của người yêu cũ dưới ghế sopha. Tấm ảnh đó, tôi biết anh vẫn giữ trong nhà nhưng không muốn làm căng chuyện nên cũng mặc kệ. Nhìn cảnh anh thút thít, tay áp tấm ảnh vào ngực, tôi rơi nước mắt quay về phòng.
Mọi người ơi, liệu tôi có sai ngay từ đầu không? Tôi không sao chấp nhận được cảnh anh sống bên mình mà trái tim để tận đâu. Tôi buồn lòng quá.
Theo B.V (Helino)