Mấy hôm nay ngày nào mẹ chồng cũng sang thăm mẹ con mình. Nhìn thấy mẹ chồng lầm lũi đi đi về về, mình thương mẹ như mẹ đẻ của mình.
Mình kết hôn khi trong bụng đã mang thai đứa con được 5 tháng. Nhắc đến lý do kết hôn lại khiến mình đau lòng. Mình và chồng không may để có bầu trước. Chồng mình sau khi biết mình mang thai đã khuyên mình nên bỏ con. Anh ta nói anh ta chưa sẵn sàng để làm bố nên không thể cưới mình được. Lúc đó nếu không vì mẹ chồng mình can thiệp rồi đến nhà hỏi cưới thì có lẽ con của mình đã sinh ra mà không có bố.
Sau khi kết hôn, chồng mình vẫn lông bông suốt ngày. Anh ta chưa bao giờ đưa mình đi khám thai, cũng chưa bao giờ hỏi về đứa con trong bụng. Nhưng mẹ chồng mình lại hết mực quan tâm tới con dâu.
Anh ta chưa bao giờ đưa mình đi khám thai, cũng chưa bao giờ hỏi về đứa con trong bụng. (Ảnh minh họa) |
Từ ngày về nhà chồng, mình ngủ với mẹ chồng nhiều hơn cả với chồng. Bầu bí khó chịu, mỗi đêm lật đật trở mình, mẹ chồng lại sốt sắng dậy pha nước cam hay nấu đồ ăn cho mình không quản sáng sớm tinh mơ hay đêm hôm. Thậm chí mình dậy đi vệ sinh, mẹ chồng cũng bật dậy đi bật đèn trước vì sợ mình va phải cánh cửa.
Sinh con xong, mình chỉ hy vọng chồng thay đổi tâm tính. Nhưng anh ta càng ngày càng quá quắt hơn. Mình mới sinh con nên phải kiêng chuyện chăn gối, không thể đáp ứng cho chồng. Vậy là anh ta hằn học với mình. Về đến nhà thấy mình đang ngồi trên giường bế con, anh ta nói mình ăn không ngồi rồi.
Có hôm mẹ chồng về quê ăn giỗ, chồng mình về thấy cơm canh lạnh ngắt liền chửi bới mình rồi bắt mình dậy nấu cơm cho anh ta. Khi mình đang nấu thì con khóc, chồng mình xem ti vi ở ngay bên cạnh cũng gọi mình ra dỗ con chứ không đỡ mình được 1 chút nào. Mình tủi thân đến mức tối ấy vừa thấy mẹ chồng về đến cửa, nước mắt đã rơi lã chã.
Anh ta chẳng những không thấy sai còn định vung tay đánh mình. (Ảnh minh họa) |
Vài hôm trước mình kiểm tra điện thoại của chồng và vô tình biết anh ta đang lén lút cặp bồ bên ngoài. Mình vừa khóc vừa chất vấn chồng. Anh ta chẳng những không thấy sai còn định vung tay đánh mình. Lúc này mẹ chồng mình liền lấy cây lau nhà lùa chồng mình để anh ta không thể đánh vợ.
Ngày hôm sau mẹ chồng mình nói mình dọn đồ đạc, mẹ đưa mình về nhà ngoại ở vài hôm. Lúc nói chuyện với bố mẹ mình, mẹ chồng không cầm được nước mắt: “Tôi xin lỗi ông bà vì đã khiến cháu nó khổ vì con tôi. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn ông bà nữa”. Tôi biết, mẹ chồng cũng rất thương mình nên mới cho mình về nhà ngoại để đỡ khổ.
Mấy hôm nay ngày nào mẹ chồng cũng sang thăm mẹ con mình. Nhìn thấy mẹ chồng lầm lũi đi đi về về, mình thương mẹ như mẹ đẻ của mình. Không biết cuộc hôn nhân của mình và chồng sẽ đi đến đâu nhưng mình luôn biết ơn vì có 1 người mẹ chồng hết lòng vì mình như thế.
Theo Tú Uyên (Thời Đại)